Mùa đông năm nay được ghi nhận là mùa đông đến sớm nhất trong hơn một thế kỷ qua tại Thủ đô Moskva. Tuyết đã bắt đầu rơi cách đây hơn 1 tháng rồi. Chỉ sau 2 ngày đầu tiên, toàn bộ thành phố đã được bao trùm bởi một màu trắng muốt.
Chị xa nhớ!
Thế là lại một mùa tuyết rơi nữa em không được về Việt Nam thăm gia đình. Chị có lạ không khi em đếm mùa tuyết? Cũng chẳng hiểu từ khi nào nó đã thực sự trở thành thói quen của em. Thay vì ngóng chờ niềm vui của năm mới sắp đến thì những người làm ăn, kinh doanh nơi đất khách như em lại bị ấn tượng hơn bởi cái lạnh thấu xương của mùa đông nước Nga.
Mùa đông năm nay được ghi nhận là mùa đông đến sớm nhất trong hơn một thế kỷ qua tại Thủ đô Moskva. Tuyết đã bắt đầu rơi cách đây hơn 1 tháng rồi chị ạ. Chỉ sau 2 ngày đầu tiên, toàn bộ thành phố đã được bao trùm bởi một màu trắng muốt. Hơn thế, nhiệt độ mùa đông ở Thủ đô Moskva năm nay còn lập thêm kỷ lục thấp nhất từ đầu thế kỷ 19 tới giờ.
Thời tiết khắc nghiệt là thế nên con người chỉ còn cách là cố gắng thích nghi thôi. Chị có biết không? Người dân Nga có phương pháp rèn luyện cho con cái họ thích nghi với cái lạnh vô cùng độc đáo. Khi các hồ trong thành phố đóng băng, người ta bắt đầu cắt lớp băng trên mặt hồ để tạo khoảng trống tựa như một chiếc bể bơi nhỏ. Điều ngạc nhiên là “bể bơi” này lại dành cho đối tượng chính là các cháu nhỏ bơi, lội. Nhìn bọn trẻ cứ chạy ra, chạy vào cười đùa vui vẻ khi được chạm chân xuống làn nước lạnh cóng em mới thấy được sức mạnh vô tận của con người.
Có một chuyện vui là dù đã sống ở đây hơn chục năm rồi nhưng chẳng mấy khi em dám chơi trò ném bóng tuyết vào nhau lãng mạn như trong phim truyền hình Hàn Quốc đâu chị ạ. Đơn giản bởi vì tuyết rất lạnh, nếu làm ướt găng tay hay quần áo thì có thể ốm ngay lập tức.
Chỉ cách đây vài năm thôi, em vẫn nhớ như in hình ảnh các cô, chú, anh, chị người Việt mình ngồi co ro bán hàng, chân dù đã được trang bị giầy lông với vài đôi tất nhưng vẫn cứ như nhẩy điệu tango vì không chịu được lạnh. Nhiều người còn thốt lên, không biết mình còn thở không vì mũi chả còn chút cảm giác nào.
Quả thật, đứng bán hàng từ sáng sớm đến chiều tối trong điều kiện thời tiết như vậy là điều không dễ gì thực hiện đối với những ai không có quyết tâm. Người Việt mình vẫn có đức tính chịu thương, chịu khó nên trong hoàn cảnh này điều đó càng được phát huy, dù có khó khăn thế nào thì mọi người cũng cố gắng vượt qua.
Khác với mùa đông ở nước Nga, mùa đông nơi quê nhà mình cứ từ từ, chậm rãi và nhẹ nhàng chị nhỉ. Nhìn mấy đứa bạn em rủ nhau đi chụp ảnh nơi cánh đồng hoa cải, rồi hoa cúc họa mi trong cái nắng vàng ruộm làm em thấy nôn nao nhớ! Mong lắm ngày được về Việt Nam hít hà chút gió đầu mùa chị ạ!
Em gái,