Chị ơi, tháng 11 em rong ruổi giữa phố đông người, giật mình thấy bóng cha dáng mẹ trong từng cảnh đời mưu sinh lam lũ. Mẹ tảo tần bên ruộng lúa vạt ngô, cha vất vả phong sương lênh đênh cùng con thuyền giữa khơi xa, cực nhọc bao nhiêu không nản chí mong con thơ khôn lớn nên người.
Chị thân mến,
Thế là cũng đã 5 năm chị xa quê sang xứ người mưu sinh. 5 năm chị bảo, vẫn trằn trọc day dứt một nỗi nhớ. Tháng 11 mùa dịu dàng trôi về phía xa xăm, nắng chênh chao rớt trên thềm rêu cũ. Tháng 11 gõ cửa vùng trời bình yên - miền kí ức thơ mộng - tình quê vỡ òa trong kỷ niệm một thời chưa xa…
Em hiểu nỗi niềm của chị. Mình cùng sinh ra ở vùng ven biển nước mặn đồng chua, nơi mà cái lam lũ đói nghèo bám riết tự bao đời, nhưng con người biết nương tựa vào nhau để đi qua cuộc đời, đi qua số phận. Những đứa trẻ sinh ra từ làng bám chặt lấy mảnh đất quê hương để tạo lập cuộc sống luôn khẳng định ý chí, bản lĩnh và có niềm tin bất diệt vào tương lai. Thế nên, một chút day dứt, một chút bâng khuâng ở nơi xứ người có lẽ cũng là nỗi niềm chung phải không chị?
Chị Thu thân,
Như bao đứa trẻ sinh ra và lớn lên trên mảnh đất này, hành trang mang theo trên mỗi bước đường đời vẫn là bờ cát trắng trải dài tít tắp, mùi vị nồng mặn xa xăm của sóng, gió đại dương. Em và chị đều có chung một sở thích, thích ngắm cảnh biển lúc bình minh. Bình minh, là lúc những tia nắng đầu tiên nhảy múa trong lòng đại dương mênh mông, xanh thẳm. Biển hiền hòa dịu êm. Mình thường đứng trước biển, đưa mắt nhìn xa xa nơi trời biển gặp nhau và cùng vẽ nên đường chân trời ước vọng và khao khát được khởi hành đến đích.
Thư trước chị kể làm em cũng thấy nao lòng, thì ra bao nhiêu năm xa quê, đi qua bao miền gió sương, chạm đến chân trời mơ ước nhưng thăm thẳm trong nỗi nhớ vẫn có một miền quê cát trắng. Nơi ấy, có tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng con thuyền rẽ nước ra khơi. Nơi ấy, những âu thuyền ăm ắp cá tôm trở về sau cả một hành trình dài trên biển. Chị bảo, mong ngày trở lại được nhìn rõ quê hương hơn, để thấy xứ sở thân yêu đẹp hơn ngày khởi cuộc hành trình.
Chị ơi, tháng 11 em rong ruổi giữa phố đông người, giật mình thấy bóng cha dáng mẹ trong từng cảnh đời mưu sinh lam lũ. Mẹ tảo tần bên ruộng lúa vạt ngô, cha vất vả phong sương lênh đênh cùng con thuyền giữa khơi xa, cực nhọc bao nhiêu không nản chí mong con thơ khôn lớn nên người. Lúc con cái trưởng thành cũng là lúc cha mẹ già yếu, sức khỏe sa sút kiệt quệ. Tuổi già như lá úa trên cây, gió thoảng qua cũng đứt cuống lìa cành. Em sợ lắm cái ngày hai yêu thương hóa vào sương khói mong manh. Dẫu biết đấy là quy luật muôn đời của tạo hóa nhưng sao cứ nhói lòng xót xa.
Tháng 11 cơn gió lạnh đầu mùa làm trái tim se thắt. Tháng 11 tâm hồn lắng lại thả trôi về miền kí ức vẹn nguyên. Tháng 11 đong đếm những buồn vui day dứt...Và tháng 11, em mong lắm, ngày chị trở về…
Em gái!