Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Minh họa báo chí giữa thời AI

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Minh họa báo chí giữa thời AI

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Minh họa báo chí giữa thời AI
Họa sĩ Thành Chương coi minh họa báo chí là “một chương lớn trong sự nghiệp”. Trong ảnh, 2 bức tranh minh họa của họa sĩ Thành Chương vẽ cho các ấn phẩm của báo Đại đoàn kết.

Báo chí đang thay đổi từng ngày dưới tác động của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiều tòa soạn ưu tiên sử dụng ảnh, đồ họa hoặc hình ảnh được tạo bằng AI để đáp ứng tốc độ sản xuất nội dung và giảm chi phí. Trong khi đó, báo in thu hẹp dần trước sự thay đổi của thói quen tiếp nhận thông tin. Dẫu vậy, trên một số ấn phẩm văn hóa - văn nghệ, những bức tranh minh họa do họa sĩ đương đại sáng tác vẫn hiện diện như một phần bản sắc riêng của tờ báo, góp thêm chiều sâu thẩm mỹ cho văn chương và giữ lại một vẻ đẹp mà công nghệ khó lòng thay thế.

Còn ai vẽ minh họa báo chí?

Minh họa không chỉ làm đẹp mặt báo mà còn góp phần tạo nên diện mạo riêng của từng ấn phẩm. Nhiều độc giả nhớ một truyện ngắn, một bài thơ không chỉ bởi câu chữ mà còn bởi những nét vẽ đã lặng lẽ dẫn họ bước vào thế giới của văn chương.

Ngược dòng thời gian, báo chí Việt Nam từng chứng kiến sự đồng hành của nhiều thế hệ họa sĩ lớn. Những trang báo văn nghệ từ thập niên 1960 đến 1980 còn lưu dấu tranh của Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Thụ, Văn Cao, Văn Đa... Sang những năm 90 của thế kỷ XX và thập niên đầu thế kỷ XXI, cùng với Thành Chương, những họa sĩ như Đặng Xuân Hòa, Phạm Minh Hải, Lương Xuân Đoàn, Lê Trí Dũng, Công Quốc Hà, Hoàng Hồng Cẩm, Hoàng Phượng Vỹ, Đỗ Dũng, Nguyễn Khánh Toàn, Tô Chiêm, Đào Hải Phong... tiếp tục làm giàu đời sống minh họa báo chí bằng những phong cách riêng, tạo nên một giai đoạn sôi động của mỹ thuật trên mặt báo.

Không phải ngẫu nhiên mà trong nhiều năm, các tòa soạn xem minh họa là một phần quan trọng của sản phẩm báo chí. Đặc biệt với những ấn phẩm văn hóa - văn nghệ và báo dành cho thiếu nhi, tranh minh họa từng giữ vai trò gần như không thể thay thế. Chính từ môi trường ấy, nhiều thế hệ họa sĩ đã trưởng thành, để lại những dấu ấn khó phai trong ký ức bạn đọc.

Một bức minh họa của họa sĩ Phạm Hà Hải.
Một bức minh họa của họa sĩ Phạm Hà Hải.

Thế nhưng, cùng với sự phát triển của công nghệ số, báo chí bắt đầu thay đổi. Những trang văn nghệ dài dần thu hẹp, lượng truyện ngắn và thơ trên báo giảm đi, trong khi các tin tức thời sự, kinh tế, giải trí ngày càng chiếm nhiều không gian hơn. Ảnh báo chí, đồ họa vi tính và kho hình ảnh trực tuyến xuất hiện ngày một dày đặc. Khi các công cụ tạo hình ảnh bằng AI ra đời, nhiều tòa soạn lại có thêm một lựa chọn mới: nhanh hơn, rẻ hơn và gần như đáp ứng tức thời mọi yêu cầu minh họa.

Tuy nhiên, AI không phải nguyên nhân duy nhất khiến tranh minh họa trên báo chí thu hẹp. Sự thay đổi ấy thực ra đã bắt đầu từ nhiều năm trước, khi thói quen đọc báo của công chúng dịch chuyển sang môi trường số, khi báo in không còn giữ vị thế áp đảo như trước đây. Những bài viết dài, những trang văn nghệ vốn là “đất diễn” của tranh minh họa dần ít đi, kéo theo cơ hội xuất hiện của các họa sĩ cũng giảm theo…

Họa sĩ Lê Tiến Vượng, người có nhiều năm làm việc và cộng tác với các báo dành cho thiếu nhi và tuổi mới lớn, cho rằng minh họa báo chí cũng trải qua nhiều thăng trầm cùng sự thay đổi của đời sống báo chí. Đã có giai đoạn vai trò của người họa sĩ được đề cao rất rõ. Thế nhưng từ sau năm 2000, khi công nghệ số phát triển mạnh, nhiều người không được đào tạo mỹ thuật nhưng thành thạo vi tính bắt đầu tham gia thiết kế và minh họa báo chí. Không ít tòa soạn dần xem mỹ thuật là phần việc phụ trợ. Nhiều họa sĩ giỏi lặng lẽ chuyển nghề, nhiều cộng tác viên tên tuổi cũng không còn hào hứng như trước. Theo họa sĩ Lê Tiến Vượng, nhìn vào một số tờ báo dành cho thiếu nhi hiện nay người ta thấy nhiều màu sắc bắt mắt nhưng lại thiếu những nét vẽ khỏe khoắn, hồn nhiên từng làm nên bản sắc của một thời.

Đến hôm nay, đếm đi đếm lại, số tờ báo còn duy trì việc mời họa sĩ minh họa thường xuyên không nhiều. Tuần báo Văn nghệ, Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Nhân Dân hằng tháng, Thời Nay, Văn nghệ Công an, Hà Nội mới Cuối tuần cùng một số ít tạp chí văn học nghệ thuật vẫn cố gắng giữ lấy truyền thống ấy. Trong một môi trường báo chí bị thu hẹp và ngày càng bị chi phối bởi tốc độ, đó là lựa chọn không chỉ mang ý nghĩa nghề nghiệp mà còn là một tuyên ngôn thẩm mỹ.

Trong số những người còn gắn bó với công việc này, họa sĩ Thành Chương là một trường hợp đặc biệt. Ở tuổi gần 80, ông vẫn nhận lời vẽ minh họa cho những nơi chốn thân quen. Nhìn lại những số Văn nghệ, Văn nghệ Trẻ, Văn nghệ Quân đội… từ thập niên 1990 đến đầu những năm 2000 mới thấy sức làm việc đáng kinh ngạc của ông. Thành Chương minh họa cho truyện ngắn, thơ, bút ký, truyện dịch và gần như đề tài nào cũng tìm được cách biểu đạt riêng. Có ý kiến cho rằng, Thành Chương đã mang đến một cuộc cách mạng về minh họa trên Báo Văn nghệ. Trước Thành Chương, nhiều minh họa vẫn thiên về lối kể lại nội dung tác phẩm. Thành Chương cố gắng làm khác đi, vượt lên để biến tranh minh họa thoát khỏi giới hạn của một công cụ hỗ trợ bài viết, trở thành một tác phẩm phái sinh từ văn học và báo chí. Qua bố cục, màu sắc và cách tổ chức hình khối, ông khiến minh họa không chỉ đồng hành cùng tác phẩm mà còn trở thành điểm thu hút thị giác, nơi độc giả dừng lại, nhìn ngắm, tưởng tượng rồi mới bước vào thế giới của văn chương. Chính từ Thành Chương, minh họa báo chí Việt Nam bắt đầu dịch chuyển mạnh từ lối minh họa tả thực, kể chuyện sang cách biểu đạt giàu tính gợi mở và ngôn ngữ tạo hình.

Nếu Thành Chương tạo dấu ấn bằng sức sáng tạo mãnh liệt và khả năng đổi mới ngôn ngữ minh họa, thì họa sĩ Đào Hải Phong lại đóng góp cho báo chí những bức minh họa vừa rực rỡ sắc màu, vừa giàu chất thơ, “gợi là chính”. Tạng riêng của Đào Hải Phong và bảng màu của ông rất “ăn” với những bài thơ, tạp văn, tạp bút ngẫm ngợi về quê hương, về những chuyến đi...

Một minh họa của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.
Một minh họa của họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ.

Trong khi đó, từ khá sớm, họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ lại được nhớ tới bởi một phong cách minh họa báo chí rất riêng. Những năm 1990-2000, ông cộng tác với hàng chục tờ báo, tạp chí. Hoàng Phượng Vỹ không minh họa theo kiểu vẽ những chi tiết của văn bản chữ, mà thường đọc tác phẩm bằng cảm nhận riêng rồi từ đó mở ra một thế giới thị giác song song với văn bản. Tranh minh họa của ông nhiều khi không đi theo câu chuyện, không bám chặt vào nhân vật hay tình huống mà lần tìm đến phần sương khói của văn chương, nơi cảm xúc và trực giác lên tiếng.

Khi vẽ minh họa, Hoàng Phượng Vỹ dường như muốn đối thoại với văn chương chứ không phải làm nhiệm vụ mô tả lại những con chữ. Ông quan niện, minh họa phải hài hòa giữa “nghề” và “nghệ”. Chính vì thế, mỗi bức minh họa của ông luôn mang dáng dấp của một tác phẩm hội họa độc lập. Hiện nay, Hoàng Phượng Vỹ gần như không nhận lời mời vẽ minh họa báo chí, mỗi năm chỉ nhận vẽ cho vài bạn bè trong những dịp thật đặc biệt, nhưng những gì ông để lại trên mặt báo vẫn là một dấu ấn khó trộn lẫn.

Người vẫn bền bỉ vẽ minh họa báo chí hiện nay là họa sĩ Đặng Tiến ở Hải Phòng. Ông đã gắn bó với minh họa báo chí gần 40 năm. Bước vào nghề với công việc chính là trình bày và vẽ minh họa cho báo Hải Phòng, đến nay ông đã thực hiện hàng nghìn tác phẩm cho các báo, tạp chí ở Trung ương và địa phương. Khác với nhiều họa sĩ minh họa cùng thế hệ, Đặng Tiến vẽ minh họa trên máy vi tính nhưng vẫn giữ được tình cảm, cá tính tạo hình và dấu ấn riêng. Dù nhiều khi phải tạm gác những bức sơn dầu khổ lớn để “chữa cháy” một bức minh họa theo lời hẹn, ông vẫn vui vẻ vì “nó là cái nghiệp rồi, không dứt ra được”.

Và cũng như một dòng sông chưa đứt mạch, sau lớp họa sĩ đi trước, những cái tên như Ngô Xuân Khôi, Phạm Hà Hải, Vũ Đình Tuấn, Đoàn Đức Hùng, Nguyễn Minh, Nguyễn Vân Chung... vẫn đang lặng lẽ tiếp tục cuộc đối thoại giữa hội họa và văn chương trên mặt báo hôm nay.

Điều đáng nói là phần lớn những người còn gắn bó với minh họa báo chí đều không làm việc này vì nhuận bút. Thù lao cho một bức minh họa thường rất khiêm tốn. Thế nhưng những ai đã “dấn vào nghiệp” minh họa lại ít khi so đo. Họ coi đó là một phần tự nhiên của đời sống sáng tạo. Văn chương mang đến cho họ những câu chuyện mới, những nhân vật mới, những cảm xúc mới. Và từ những cuộc gặp gỡ ấy, hội họa lại có thêm những mạch nguồn để tiếp tục chảy. Với không ít họa sĩ, minh họa còn là nơi thử nghiệm những ý tưởng mới để đổi nhịp làm việc sau những bức tranh giá vẽ khổ lớn, đồng thời giúp người vẽ duy trì sự nhạy cảm trước đời sống và con người.

Vẽ điều văn chương chưa nói

Theo họa sĩ Lê Tiến Vượng, minh họa báo chí có thể ví như chiếc cầu nối giữa kênh hình và kênh chữ. Người đọc thường nhìn hình trước khi đọc bài, bởi vậy minh họa phải có khả năng gợi mở, dẫn dụ và lôi cuốn. Trong một môi trường mà mọi thứ diễn ra rất nhanh như báo chí, người họa sĩ phải tìm được chi tiết đắt giá nhất, cô đọng nhất của tác phẩm để chuyển hóa thành hình ảnh. Một bức minh họa thành công không chỉ đẹp mà còn khiến người đọc muốn bước tiếp vào phần chữ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, trong lĩnh vực minh họa báo chí, điều làm nên giá trị không chỉ là kỹ thuật vẽ mà còn là cách mỗi họa sĩ đọc và đối thoại với văn chương. Bởi vậy, mỗi người gần như phải tìm được một “màu” riêng. Sự ra đi của các họa sĩ gắn bó với nghiệp vẽ minh họa báo chí như Công Quốc Hà, Lê Thiết Cương, Nguyễn Đăng Phú… trong những năm gần đây khiến nhiều trang báo văn nghệ mất đi những sắc độ tạo hình riêng biệt, những cách tiếp cận văn chương đã góp phần làm nên diện mạo của minh họa báo chí Việt Nam.

Một bức minh họa của họa sĩ Đào Hải Phong.
Một bức minh họa của họa sĩ Đào Hải Phong.

Trong quan niệm của nhiều họa sĩ đương đại, minh họa không phải là công việc “trang trí” cho văn bản. Đó là một hình thức sáng tạo, có khả năng mở rộng không gian cảm thụ của tác phẩm văn học.

Chính họa sĩ Thành Chương, người được xem là một trong những gương mặt làm thay đổi diện mạo minh họa báo chí Việt Nam cuối thế kỷ XX, cũng đã đúc kết một nhận định đáng suy ngẫm: “Nghề này muốn minh họa hay thì chắc chắn họa sĩ phải vẽ đẹp. Nhưng cũng có rất nhiều họa sĩ vẽ tranh rất đẹp mà minh họa vẫn không hay”. Câu nói ấy cho thấy minh họa không đơn thuần là kỹ năng hội họa, mà còn đòi hỏi khả năng đọc, cảm và đối thoại với văn chương bằng ngôn ngữ của hội họa. Có lẽ cũng từ nhận thức ấy mà Thành Chương luôn tìm cách đưa tranh minh họa vượt khỏi vai trò minh họa thuần túy, để trở thành một tác phẩm có đời sống thị giác riêng.

Ở tuổi U80, họa sĩ Thành Chương vẫn miệt mài bên bàn vẽ. 	Ảnh: H.T.Phố
Ở tuổi U80, họa sĩ Thành Chương vẫn miệt mài bên bàn vẽ. Ảnh: H.T.Phố

Quan niệm này, ở một cách diễn đạt khác, sau này gặp gỡ với suy nghĩ của họa sĩ Lê Thiết Cương khi ông cho rằng đích đến cuối cùng của minh họa phải là hội họa. Theo họa sĩ, để minh họa đẹp cho truyện ngắn, thơ hay tản văn, trước hết người họa sĩ phải là một độc giả đặc biệt. Không phải ai đọc sách cũng là độc giả theo nghĩa ấy. Họa sĩ phải có khả năng cảm thụ được cái hay, cái đẹp của tác phẩm, nhận ra những tầng nghĩa ẩn dưới câu chữ rồi mới có thể cầm bút vẽ. Bởi vậy, ông không chọn cách minh họa theo lối tả thực, đọc gì vẽ nấy. Với ông, minh họa cần tìm đến những điều văn bản chưa nói ra, những khoảng trống mà ngôn từ để lại cho trí tưởng tượng. “Minh họa hãy làm những điều mà câu văn, câu thơ của tác giả không nói ra, những ý tứ nằm dưới câu chữ ấy”, ông nêu qua điểm.

Từ quan niệm đó, sinh thời, họa sĩ Lê Thiết Cương xem minh họa là một hành trình sáng tạo độc lập. Ông từng chia sẻ: “Tôi cũng tự định nghĩa về minh họa của tôi là gì? Minh họa xuất phát từ cảm hứng của tản văn nhưng đích đến của nó phải là hội họa. Nó phải là một tác phẩm hội họa độc lập. Cho dù âm nhạc, thi ca, văn chương, hội họa phản chiếu vào nhau nhưng dứt khoát minh họa không cần “tầm gửi” vào văn học mà nó vẫn sống được”. Vì thế, trong cách nhìn của Lê Thiết Cương, tác phẩm văn chương chỉ là ga khởi hành. Còn đích đến cuối cùng vẫn là một tác phẩm hội họa có đời sống riêng, có khả năng đứng vững bằng chính giá trị thẩm mỹ của mình.

Điều thú vị là với nhiều họa sĩ, minh họa báo chí còn trở thành nơi khởi nguồn của những tác phẩm hội họa độc lập. Họa sĩ Thành Chương kể rằng, trong quá trình minh họa cho báo chí, không ít ý tưởng hội họa của ông đã được hình thành. Ban đầu chỉ là những phác thảo nhỏ, đôi khi là những nét bút đen trắng được thực hiện gấp để kịp thời hạn lên trang, nhưng về sau lại phát triển thành tác phẩm sơn dầu hoặc sơn mài hoàn chỉnh.

Họa sĩ Công Quốc Hà cũng từng thừa nhận có những minh họa văn học khiến ông thích thú đến mức muốn tiếp tục triển khai trên toan hoặc vóc sơn mài. Với họa sĩ Lê Thiết Cương, việc minh họa giúp ông đọc sâu hơn vào tác phẩm văn học, từ đó nảy sinh những suy tư mới cho hội họa. Văn chương và hội họa trong những trường hợp ấy không tồn tại tách biệt mà âm thầm nuôi dưỡng lẫn nhau.

Họa sĩ Hoàng Phượng Vỹ lại là một ngoại lệ thú vị. Ông không có nhu cầu kéo dài đời sống của tranh minh họa sang hội họa giá vẽ. Với ông, minh họa là một cuộc gặp gỡ, đối thoại với văn chương, và là một niềm vui riêng biệt. Vẽ xong là hoàn tất cuộc đối thoại. Có lẽ cũng vì thế mà minh họa của ông luôn giữ được sự tự do, nhẹ nhõm và đầy chất mộng.

Báo chí thời AI có sự thay đổi, và chắc chắn sẽ còn tiếp tục thay đổi, thậm chí biến động. Những công cụ tạo hình ảnh bằng trí tuệ nhân tạo cũng sẽ ngày càng hoàn thiện và xuất hiện nhiều hơn trong các tòa soạn. Nhưng ở những nơi vẫn dành chỗ cho hội họa, những sắc màu và đường nét do các họa sĩ đương đại tạo ra vẫn là một thứ gia vị độc đáo tăng tính hấp dẫn của trang báo. Chúng có khi đồng điệu với văn bản chữ, có khi vượt thoát khỏi câu chữ để dẫn người đọc đến những hình dung khác, những sự độc đáo mà AI không thể có. Và chính ở khoảng không sáng tạo ấy, nơi hiện diện những dấu vân tay không thể lặp lại của mỗi con người, minh họa báo chí vẫn giữ được lý do để tồn tại.

Điều làm nên sức hấp dẫn của một bức minh họa không nằm ở độ chính xác của hình ảnh, mà nằm ở cách một con người cảm nhận thế giới rồi chuyển hóa cảm nhận ấy thành nghệ thuật. Những liên tưởng thú vị, những ám ảnh riêng tư, những nhát cọ đầy rung động và bất ngờ xuất hiện trong khoảnh khắc người họa sĩ đối diện với trang bản thảo trước mặt và deadline “nộp bài” vẫn là thứ rất khó để AI khó học tập, sao chép. Đó là những dấu ấn cá nhân độc đáo. Và chính những dấu vân tay ấy đã, đang và có lẽ vẫn sẽ tiếp tục làm nên vẻ đẹp riêng của minh họa trên báo chí Việt Nam.

Trường học nghề của họa sĩ

Nhiều họa sĩ thừa nhận, minh họa báo chí không chỉ là công việc cộng tác mà còn là một môi trường rèn luyện nghề nghiệp đặc biệt. Áp lực thời gian, yêu cầu phải đọc nhanh, cảm nhanh và tìm ra một hình ảnh cô đọng nhất cho tác phẩm văn học buộc người vẽ luôn vận động, luôn làm mới tư duy sáng tạo.

Họa sĩ Thành Chương kể rằng, hồi những năm 1980, cha ông - nhà văn Kim Lân - nhiều lần căn dặn: “Con phải thấy quý và tự hào với công việc vẽ minh họa của mình. Thay vì bày triển lãm tranh ở một chỗ, cùng lắm là có 100 người chung quanh đến xem, minh họa của con trên ngàn vạn tờ báo được đi khắp cả nước, đến với hàng triệu người xem, thế là con có hẳn một triển lãm di động”. Từ lời dặn dò đó, họa sĩ Thành Chương đã có nhiều tìm tòi, đổi mới, đưa “cái tôi” vào từng minh họa. Đến nay, với Thành Chương, minh họa không chỉ là một giai đoạn khởi đầu hay một phần việc bên lề. Ông gọi đó là “một chương lớn trong sự nghiệp”, đồng thời nhấn mạnh sự trân trọng và biết ơn công việc vẽ minh họa báo chí.

Với thế hệ họa sĩ đi trước, báo chí không chỉ là nơi cộng tác mà còn là môi trường rèn nghề, thử nghiệm và khẳng định bản thân. Mỗi tranh minh họa đều là một cơ hội sáng tạo thực sự, bởi nó sẽ đến với hàng vạn độc giả trên khắp cả nước.

Họa sĩ Đặng Tiến thì cho rằng công việc này góp phần hình thành tư duy tạo hình và hỗ trợ trực tiếp cho hội họa giá vẽ. "Khi đọc một truyện ngắn, có thể chưa vẽ ngay nhưng trong đầu tôi đã hình thành cái bố cục. Nó làm cho đầu mình quen việc suy nghĩ trong sáng tác. Việc vẽ minh họa giúp tôi giản lược các chi tiết khi mình làm hội họa, cả việc luyện hình. Nên dù đang vẽ phong cảnh, nếu quay sang vẽ người, tôi vẫn bắt nhịp ngay được mà không lúng túng gì", Đặng Tiến chia sẻ.

Có lẽ vì thế mà dù nhuận bút không cao, công việc luôn gắn với áp lực deadline, nhiều họa sĩ vẫn xem minh họa báo chí là một phần không thể thiếu trong đời sống sáng tạo. Từ những bức tranh nhỏ trên mặt báo, không ít ý tưởng hội họa lớn đã được hình thành, nuôi dưỡng và trưởng thành theo năm tháng.

Hoàng Thu Phố