Mô hình thành phố thân thiện với thiên nhiên
Biến đổi khí hậu, nắng nóng cực đoan và suy giảm đa dạng sinh học đang đặt ra những thách thức ngày càng lớn cho các đô thị trên thế giới. Trước áp lực đó, nhiều thành phố đang chuyển từ mô hình phát triển dựa trên bê tông sang mô hình thành phố thân thiện với thiên nhiên, coi cây xanh và hệ sinh thái là một phần thiết yếu của hạ tầng đô thị.
Đô thị thiếu vắng cây xanh
Theo báo cáo của Liên minh các tổ chức môi trường Anh do tổ chức Liên kết Động vật hoang dã và Nông thôn Anh công bố, hơn 7,4 triệu người tại Anh đang sống ở những khu vực gần như không có đa dạng sinh học trong môi trường xung quanh, trong đó có khoảng 1,4 triệu trẻ em dưới 15 tuổi. Tại nhóm 20% khu dân cư nghèo nhất, gần một phần ba dân số có mức tiếp cận thiên nhiên rất thấp, cao gần gấp ba lần so với các khu vực giàu có hơn. Riêng tại quận Croydon ở London, mức tiếp cận thiên nhiên ở khu vực giàu nhất đạt 73%, trong khi ở khu vực nghèo nhất chỉ đạt 24%, tạo nên khoảng cách lên tới 49 điểm phần trăm.
Những số liệu này cho thấy thiên nhiên đang dần trở thành một nguồn lực phân bổ không đồng đều trong đô thị. Ông Richard Benwell - Giám đốc điều hành tổ chức Liên kết Động vật hoang dã và Nông thôn Anh nhận định: "Thiên nhiên không nên là đặc quyền dành cho người giàu. Nếu muốn giảm bất bình đẳng và cải thiện sức khỏe cộng đồng, mọi khu dân cư đều cần được hưởng lợi từ những không gian sống xanh hơn".
Không chỉ đối mặt với sự thiếu hụt không gian xanh, các đô thị còn chịu tác động ngày càng lớn từ hiện tượng đảo nhiệt đô thị. Bê tông, nhựa đường và các công trình xây dựng hấp thụ nhiệt vào ban ngày rồi tiếp tục tỏa nhiệt vào ban đêm, khiến nhiệt độ khu vực trung tâm cao hơn đáng kể so với vùng ngoại ô. Theo nghiên cứu của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên, trên 9.000 thành phố với khoảng 3,6 tỷ cư dân, cây xanh đang đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhiệt đô thị. Các nhà nghiên cứu cho rằng nếu không có hệ thống cây xanh hiện hữu, mức độ nóng lên tại nhiều thành phố có thể cao gấp đôi hiện nay.
Tác động của quá trình đô thị hóa còn làm thay đổi đời sống của các hệ sinh vật trong thành phố. Nhiều loài chim đã thay đổi tiếng hót để vượt qua tiếng ồn giao thông, trong khi cáo, nhím và một số loài động vật gặm nhấm chuyển sang hoạt động về đêm nhằm tránh sự hiện diện của con người. Các nhà khoa học gọi đây là những "phòng thí nghiệm tiến hóa" ngoài trời, nơi động vật phải thích nghi nhanh chóng với môi trường đô thị ngày càng khắc nghiệt.
Thành phố xanh thích ứng khí hậu
Trước áp lực từ biến đổi khí hậu và nắng nóng cực đoan, nhiều quốc gia đang đưa thiên nhiên trở lại trung tâm của quy hoạch đô thị. Tại châu Âu, Quy định Phục hồi thiên nhiên của Liên minh châu Âu yêu cầu các nước thành viên mở rộng không gian xanh và tăng độ che phủ cây xanh trong thành phố. Các chuyên gia nhận định đô thị tương lai không chỉ cần nhiều cây xanh hơn mà còn phải bảo đảm đa dạng sinh học, kết nối sinh thái và khả năng tiếp cận thiên nhiên cho mọi người dân.
Pháp là một trong những quốc gia đi đầu trong việc đưa thiên nhiên trở lại đô thị. Tại Paris, công viên La Villette đã xây dựng "phòng thí nghiệm khí hậu đô thị" rộng 15.000m2 với đồng cỏ hoa dại, nông trại đô thị, hệ thống thu nước mưa và môi trường sống cho chim, côn trùng nhằm giảm nhiệt độ, chống ngập và phục hồi đa dạng sinh học. Trong khi đó, thành phố Montpellier cho phép nhiều loài thực vật bản địa phát triển tự nhiên trong không gian công cộng. Theo chính quyền địa phương, các công trình được phủ xanh có thể mát hơn tới 9°C so với những tòa nhà không có cây xanh, đồng thời góp phần tạo thêm môi trường sống cho động thực vật và cải thiện chất lượng không gian đô thị.
Bên cạnh các công viên và không gian xanh quy mô lớn, nhiều thành phố đang phát triển rừng Miyawaki, mô hình sử dụng cây bản địa trồng dày để tái tạo hệ sinh thái tự nhiên trên diện tích nhỏ. Tại Bridgeport (Mỹ), dự án Rừng Miyawaki ven biển đang xây dựng khu rừng theo phương pháp Miyawaki lớn nhất vùng Đông Bắc nước này. Mô hình trồng cây bản địa mật độ cao hiện được áp dụng ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Anh và Pháp, góp phần phục hồi hệ sinh thái và gia tăng đa dạng sinh học trong đô thị.
Một hướng tiếp cận khác là xây dựng hành lang sinh thái để kết nối các không gian xanh trong đô thị. Tại Medellín (Colombia), mạng lưới hành lang xanh dọc đường phố và khu vực công cộng đã giúp giảm nhiệt độ địa phương tới 2°C. Trong khi đó, dự án Vành đai thiên nhiên London tại Anh hướng tới xây dựng một mạng lưới sinh thái bao quanh thủ đô, kết nối rừng, đồng cỏ và các khu đất tự nhiên thành một không gian sống liên tục cho động thực vật.
Bên cạnh việc mở rộng không gian xanh, nhiều thành phố cũng triển khai các giải pháp thích ứng với nắng nóng. Tại Ahmedabad (Ấn Độ), hệ thống cảnh báo sớm đã giúp giảm 27% số ca tử vong liên quan đến nắng nóng, trong khi Buenos Aires (Argentina) xây dựng 51 điểm tránh nóng dựa trên bản đồ nhiệt đô thị. Các chuyên gia thuộc Viện Tài nguyên thế giới (WRI) cho biết bóng mát từ cây xanh và các công trình che nắng có thể giúp giảm 8-15°C nhiệt độ cảm nhận của cơ thể.
Theo ông Jason Reeves - Trưởng bộ phận chính sách của Viện Sinh thái và Quản lý môi trường Anh, việc đưa thiên nhiên vào quy hoạch không chỉ giúp ứng phó biến đổi khí hậu mà còn cải thiện sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng sống đô thị.
Từ Paris, London đến Medellín hay Bridgeport, ngày càng nhiều thành phố trên thế giới đang đưa thiên nhiên trở lại trung tâm của quy hoạch và phát triển đô thị. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu gia tăng, mô hình thành phố thân thiện với thiên nhiên được xem là giải pháp quan trọng để xây dựng những đô thị xanh hơn, bền vững hơn và đáng sống hơn.