Mùa nhớ
Tôi không còn về miền Tây đúng vào Tết nữa. Tôi chỉ dám về vào một buổi chiều gần cuối tháng Chạp, khi nhiều người đã đi tảo mộ. Tôi rời Sài Gòn từ tờ mờ sáng, xuống bến Ninh Kiều khi chợ hoa đang thời điểm rực rỡ nhất. Ở đó, tôi chọn hai giỏ cúc vạn thọ đẹp nhất: bông to, cánh dày, vàng đậm như nắng tháng Chạp, lá xanh thẫm còn đọng sương đêm. Tôi lên xe đi thẳng ra nghĩa trang ven sông Hậu.
Mộ ba mẹ nằm dưới bóng bàng già, bia đá đã phủ rêu xanh. Tôi đặt hai giỏ vạn thọ lên mộ, một trước mộ ba, một trước mộ mẹ. Hoa rực rỡ trong nắng, rung rinh như đang nói thay tôi những lời chưa kịp nói. Tôi thắp nhang, khói bay nghi ngút quyện mùi lá vạn thọ hăng hăng. Tôi thì thầm: “Ba mẹ ơi, chiều cuối năm con về tảo mộ. Con mang hoa đẹp nhất con tìm được, để mời ba mẹ về ăn Tết với con…”
Gió sông thổi qua, cánh hoa lay nhẹ như bàn tay ba mẹ vuốt tóc tôi ngày nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, hai bình vạn thọ không chỉ là hoa. Chúng là lời tri ân muộn màng, là cây cầu tâm linh vàng rực nối tôi với ba mẹ, với ông bà, với cả một miền quê đã nuôi tôi lớn lên bằng nắng, đất đỏ, và mùi lá hăng hắc không bao giờ quên. Tôi ngồi đó thật lâu, để lại mùa xuân ấy trên mộ, rồi lặng lẽ quay đi khi mặt trời ngả bóng sau rặng dừa nước.
Ngày xưa, ba tôi mê hoa theo cách riêng của ông. Nhà tôi ở Giồng Riềng cũ, nơi mà hễ ai nhắc cúc vạn thọ là người ta nhắc nhà “ông Tám Lượng nhiều hoa”. Không phải vì ba tôi bán hoa, mà vì ba tôi… mê hoa. Ông trồng một thửa ruộng lúa để nuôi sáu đứa con, nhưng lại dành nguyên một công đất giồng cao để trồng vạn thọ. Ông chọn giống vàng đậm, bông to, cánh dày. Ông bảo giống này nở đúng mùng một Tết là bị ép bông, hoa chóng tàn. Còn để tự nhiên thì phải nở mùng mười, hai mươi tháng Giêng, lúc nắng mới ấm, hoa mới bền. Ông nói: “Hoa mà sống đúng mùa của nó mới thọ”.
Tôi còn nhớ những buổi chiều tháng Chạp, ba ngồi đan lại mấy chậu nhựa rách, mẹ ngồi bên bếp tro than đốt lá dứa cho thơm nhà. Mùi khói lá dứa quyện mùi lá vạn thọ xộc lên từ lu nước mưa ngoài sân - cái mùi ký ức mà giờ đây tôi phải tìm mua những chậu hoa cuối mùa để được ngửi lại một chút xíu. Tôi nhớ những con đê đầy hoa vàng, nhớ lũ chim sẻ đậu kín trên giàn mướp cuối vườn, nhớ tiếng ba gọi “Tèo… ẹo…” giục bầy vịt xiêm về chuồng, nhớ mẹ hát ru em út bằng bài “Lý cây đa”… Tất cả giờ nằm lại dưới mấy tấc đất đỏ Giồng Riềng, cùng với ba mẹ tôi.
Ba mất mùa đông năm tôi 19 tuổi. Mẹ đi theo ông chỉ hai năm sau, cũng vào một chiều tháng Chạp mưa lất phất. Từ đó, Tết không còn là Tết nữa. Tết trở thành mùa nhớ.
Mùa nhớ bắt đầu từ hai bình hoa đẹp tôi để lại trên mộ ba mẹ cuối tháng Chạp. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Nó kéo dài đến tận Sài Gòn, nơi tôi mang về vài chậu vạn thọ cuối mùa từ chợ hoa, đặt trong căn phòng trọ có ánh đèn xanh. Tôi pha một chung trà, ngồi xếp bằng trên nền gạch bông lạnh, ngắm hoa. Tôi nói chuyện với hoa như ngày xưa ba nói với tôi: “Nở từ từ thôi con, nở lẹ tàn lẹ, chi cho đáng tiếc…”. Có bông chúm chím chưa bung, tôi lấy tăm khêu nhẹ cánh, như mẹ khêu tim đèn dầu. Tôi để nguyên mấy con bọ rầy bám trên lá, vì ba tôi ngày xưa bảo: “Có sâu có bọ mới là hoa nhà, hoa sạch quá là hoa chết”.
Đêm giao thừa, cả thành phố nổ vang pháo bông, tôi tắt hết đèn, mở toang cửa sổ, để khói hương từ mấy chậu vạn thọ bay ra ngoài ban công. Tôi thắp ba cây nhang, cắm vào chậu hoa lớn nhất, rồi lầm rầm: “Ba mẹ về ăn Tết với con một đêm thôi… Giờ con chỉ xin mùa xuân ở lại thêm chút nữa thôi…”
Tôi không còn khóc nữa. Chỉ thấy lòng mình ấm lạ lùng. Hương vạn thọ quyện khói nhang, ngọt ngào, hăng hắc, man mác. Tôi biết, ba mẹ đang ngồi đâu đó trong mùi hương ấy, cười móm mém: “Thằng út giống tao thiệt...”
Mùa nhớ không có ngày kết thúc. Nó kéo dài từ hai bình hoa vàng tôi đặt trên mộ cuối tháng Chạp, đến những cánh hoa cuối cùng rơi xuống nền xi măng ban công, khô quắt lại thành kỷ niệm. Tôi quét chúng thật chậm, bỏ vào bao ni lông nhỏ, cột chặt, để dành. Năm sau, tôi lại mang về, lại đặt lên mộ, lại để mùa xuân ở lại với ba mẹ lâu thêm một chút.
Sài Gòn, một tối cuối năm nào đó, khi cúc vạn thọ lại vàng rực trong căn phòng trọ, tôi lại nghe tiếng ba cười khà khà: “Đẹp quá mày ơi… đẹp là được rồi…”