Tôi không còn về miền Tây đúng vào Tết nữa. Tôi chỉ dám về vào một buổi chiều gần cuối tháng Chạp, khi nhiều người đã đi tảo mộ. Tôi rời Sài Gòn từ tờ mờ sáng, xuống bến Ninh Kiều khi chợ hoa đang thời điểm rực rỡ nhất. Ở đó, tôi chọn hai giỏ cúc vạn thọ đẹp nhất: bông to, cánh dày, vàng đậm như nắng tháng Chạp, lá xanh thẫm còn đọng sương đêm. Tôi lên xe đi thẳng ra nghĩa trang ven sông Hậu.