“Nâng cấp” 4 tỉnh lên thành phố: Đô thị hạt nhân thời kỳ công nghiệp hoá
Theo lộ trình đến năm 2030 sẽ “nâng cấp” 4 địa phương gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Như vậy đến hết nhiệm kỳ đại hội XIV của Đảng, cả nước sẽ có 11 thành phố/34 tỉnh, thành phố, chiếm 1/3 các địa phương trong cả nước. Những “hạt nhân đô thị” sẽ là những “đầu tàu” trong khu vực, tạo sự lan toả trong liên kết vùng để tạo sức mạnh tổng hợp đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh để đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao và là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc.
Đến năm 2030: Cả nước có 11 thành phố
Hiện cả nước có 7 thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế, Đồng Nai, Cần Thơ. Cả 7 thành phố trên đều là những “lực kéo” mạnh, mang trên mình những định hướng phát triển và trọng trách lớn khác nhau. 4 tỉnh (Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hoà) dự kiến sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương đến năm 2030. Vừa qua, Bộ Chính trị đã có kết luận về chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh.
Theo dự thảo Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, mô hình tăng trưởng của đô thị Quảng Ninh tương lai sẽ tập trung tái cấu trúc không gian theo hướng đa cực, tạo hiệu ứng lan tỏa bổ trợ cho nhau. Cụ thể, Vân Đồn sẽ vươn lên thành cực kinh tế biển tích hợp dịch vụ cao cấp; Móng Cái củng cố vai trò cực thương mại biên giới hội nhập quốc tế; Quảng Yên trở thành hạt nhân công nghiệp kết hợp logistics. Chiến lược phát triển này lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng tiến trình chuyển đổi số làm động lực cốt lõi nhằm nâng cao chất lượng nền kinh tế.
Trong khi đó, sau khi sáp nhập với Bắc Giang giữa năm 2025, GRDP của tỉnh Bắc Ninh tăng 10,27%, đứng thứ 5/34 địa phương. Bắc Ninh đang xây dựng đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương dựa trên cơ sở nguyên trạng địa giới hành chính hiện tại. Hiện Bắc Ninh là địa phương đã đạt 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với diện tích 4.700 km2, dân số khoảng 4 triệu, tỷ lệ đô thị hóa trên 55%, tỷ lệ phường 33%, cùng các chỉ tiêu về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội. Theo đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, Bắc Ninh dự kiến thành lập thêm 13 phường từ các xã hiện có, nâng tổng số đơn vị hành chính cấp xã lên 99, gồm 46 phường và 43 xã. Đây là bước đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa hạ tầng và quản lý hành chính theo tiêu chuẩn đô thị loại I.
Ninh Bình được xác định trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030 với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. Hiện tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch Xây dựng và phát triển đô thị Ninh Bình trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng Đô thị di sản thiên niên kỷ, thành phố sáng tạo; phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên.
Còn Khánh Hòa đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị ngày 28/1/2022 về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo mục tiêu, đến năm 2030, Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, “trung tâm kinh tế biển và đổi mới sáng tạo của cả nước”.
Tạo sự tăng tốc phát triển của đất nước
Chia sẻ với báo chí, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường cho biết, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là cơ hội lớn nhất của tỉnh nhằm tận dụng vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương với các cơ chế đặc thù, phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế hiện có; hướng đến mục tiêu cốt lõi là xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một thành phố tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; thành phố kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân.
PGS.TS Trần Hoàng Ngân, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đột phá phát triển Trường Đại học Sài Gòn cho hay, việc chuyển các địa phương đủ các tiêu chí, tiềm năng, lợi thế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương là điều hoàn toàn hợp lý. Bởi khi đó, những thể chế sẽ tương thích với đặc điểm phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.
Đưa ra dẫn chứng, Hà Nội có Luật Thủ đô, ngày 19/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, trong đó có xây dựng, ban hành Luật Đô thị đặc biệt, ông Ngân nhận định: “Khi thể chế tương thích với từng đặc điểm kinh tế - xã hội sẽ thúc đẩy phát huy hết tiềm năng lợi thế của từng địa phương”.
Theo ông Ngân, các địa phương: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Khánh Hòa khi hội tụ đủ các tiêu chí là đô thị trực thuộc Trung ương cần những thể chế tương thích với đặc điểm kinh tế - xã hội của thành phố trực thuộc Trung ương. Qua đó các địa phương sẽ phát huy được tiềm năng. Thể chế giống như “chất dầu loang” bôi trơn nền kinh tế. Thể chế phù hợp sẽ thúc đẩy sự phát triển, tăng trưởng của các địa phương.
“Trong các phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu rõ thể chế phải trở thành công cụ, lợi thế cạnh tranh của địa phương, của đất nước. Hiện cả 4 địa phương trên đều có những tiềm năng và lợi thế riêng. Do đó việc “nâng cấp” 4 địa phương thành các thành phố trực thuộc Trung ương là cần thiết cho sự tăng tốc phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới”-vị chuyên gia là đại biểu Quốc hội Đoàn TPHCM nói.
TS. Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam cũng đánh giá, trong phân loại đô thị theo định hướng mới của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, thành phố trực thuộc Trung ương là một trong những xu thế phù hợp với bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, bởi thành phố là “động lực của sự phát triển”.
“Trong định hướng phát triển, việc “nâng tầm” 4 tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương thể hiện minh chứng cho sự phát triển kinh tế xã hội, và mức độ đô thị hóa cao”, ông Nghiêm nhấn mạnh.
Vươn mình để đáp ứng những điều kiện cần
Từ nay đến năm 2030, chỉ còn 4 năm nữa. Do đó để 4 địa phương trở thành những thành phố trực thuộc Trung ương, TS. Đào Ngọc Nghiêm khuyến nghị, bên cạnh yếu tố diện tích tự nhiên, các địa phương phải hành động để “tăng tốc độ” tỷ lệ đô thị hoá; duy trì quy mô dân số hợp lý; tăng số đơn vị hành chính cấp phường (trước kia là các quận cũ). Vì muốn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thì tỷ lệ số phường phải trên 65 hoặc 70%. Cùng với đó, phải có cơ cấu phát triển kinh tế xã hội cao, cân đối thu chi ngân sách, trong đó thu chi ngân sách phải dư thừa chứ không chỉ đủ. Tăng cao thu nhập bình quân của người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, tăng tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, tức là tỷ lệ công nghiệp xây dựng, dịch vụ phải tăng cao.
“Để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương phải đạt được mức độ phát triển nhất định. Tốc độ đô thị hóa cao là minh chứng cho phát triển kinh tế xã hội, thể hiện sự quản lý hành chính, và đặc biệt là cấu trúc của cơ sở kinh tế, hạ tầng kỹ thuật, phân cấp phân quyền. Muốn lên thì anh phải phát triển, quản lý tốt, và đặc biệt đời sống của người dân phải được nâng cao”- ông Nghiêm nói.
Bày tỏ ủng hộ việc 4 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu nhìn nhận, khi lộ trình dự kiến đưa 4 tỉnh lên thành phố trực thuộc Trung ương thì bản thân 4 tỉnh đã có sự “chuyển động” trong tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, khoa học công nghệ, quá trình đô thị hóa, tỷ lệ doanh nghiệp và tăng trưởng GRDP. Sự chuyển động đó ngay lập tức tác động không chỉ thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, mà còn đóng góp cho sự phát triển kinh tế của cả nước. Bởi để đạt được các tiêu chí của thành phố trực thuộc Trung ương, các địa phương cũng phải cố gắng, nỗ lực vươn mình để đạt được các tiêu chí.
“Các tỉnh phải vươn lên để khẳng định uy tín, cải thiện, tăng cao năng lực kinh tế, tài chính, xã hội, phù hợp với những tiêu chí đặt ra để trở thành những “đô thị lớn” phát triển thực chất”-ông Hiếu bày tỏ.
Ông Trần Văn Lâm - Đại biểu Quốc hội đoàn Bắc Ninh: Mỗi đô thị gắn với mô hình phát triển, lợi thế, và tiềm năng khác nhau
Đô thị hóa là một xu thế tất yếu trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Một đất nước phát triển, tỷ lệ đô thị hóa phải cao. Mỗi một đô thị gắn với mô hình phát triển, mỗi nơi có điều kiện tự nhiên, lợi thế, và tiềm năng khác nhau. Do vậy, phải phát huy được các tiềm năng, lợi thế, điều kiện tự nhiên tại mỗi nơi. Cả 4 địa phương được định hướng phát triển thành thành phố trực thuộc Trung ương trong thời gian tới đều là các địa phương có tiềm năng, điều kiện phát triển trở thành đô thị. Từ bây giờ đến năm 2030 cũng là một bước để cho các địa phương chuẩn bị, phấn đấu đạt được mục tiêu.

Hiện một số địa phương cũng đã đạt được các tiêu chí. Quá trình “công nghiệp hóa” chính là quá trình đô thị hóa. Lịch sử các nước tư bản trước đây cũng thế, chuyển đổi từ nền sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp thì quá trình công nghiệp hóa đã hình thành các đô thị. Nhiều nước bây giờ còn là mô hình “siêu đô thị” với 30-40 triệu dân. Chúng ta đi sau nên có thể tránh được những vấn đề về tập trung hóa, đô thị hóa mật độ quá cao, quá lớn, vượt tầm quản lý. Do đó, cần có sự điều tiết để phân tán đồng đều, hài hòa hơn để các vùng miền được phát triển hài hòa. Tại những nơi được đô thị hóa người dân sẽ có điều kiện sống trong điều kiện hạ tầng dịch vụ chất lượng phát triển tốt, qua đó nâng cao đời sống và dân trí cho người dân.