Suối Hai giờ trở thành xã có nhiều người Mường nhất thành phố Hà Nội, đi cùng với đó là những nét văn hoá vật thể và phi vật thể truyền thống riêng không phải nơi nào có được. Ấn tượng nhất vẫn là âm thanh ngân nga của cồng chiêng trong những ngày hội lớn của quê hương và đất nước.
Ngân nga tiếng cồng chiêng
Sáng nay, Đội cồng chiêng Thôn 8, xã Suối Hai lại tụ họp nhau ở nhà nghệ nhân Đinh Công Nghĩa để luyện tập. Công việc của cả nhóm tới đây khá bận, lịch biểu diễn chào mừng các sự kiện trọng đại như chuẩn bị cho Hội thi văn nghệ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ xã Suối Hai lần thứ nhất; Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025), chưa kể lịch biểu diễn ấn định sẵn tại một số khu du lịch trên địa bàn.
Tiếng binh boong ngân nga làm không khí bản Mường thêm vui tươi. Nghệ nhân Đinh Công Nghĩa tâm sự: “Nghệ thuật biểu diễn cồng chiêng của người Mường chú trọng cách luyến láy, có âm sắc độc đáo mang tính biểu cảm, sự chuẩn xác, giúp người nghe cảm nhận được nội dung từng điệu cồng chiêng. Cấu tạo cồng chiêng của người Mường là có núm ở giữa và được đánh bằng dùi. Cách chơi cũng khác, cồng của người Mường có quai xách, khi chơi mỗi người xách một cồng, người chơi là phụ nữ, mặc trang phục truyền thống gồm áo pắn, váy đen, đầu đội khăn trắng, cổ đeo vòng bạc, thắt lưng nhiều họa tiết…”.
Các cụ già trong xã kể lại, do địa hình đi lại khó khăn nên từ xa xưa người Mường đã lấy âm thanh làm phương tiện truyền đạt thông tin. Vì thế, mỗi khi tiếng cồng chiêng ngân vang, người Mường dựa vào sắc thái của âm thanh mà biết được những công việc của thôn, bản để tập trung lại. Ví như, tiếng cồng đón giao thừa ngày Tết rộn ràng, tiết tấu từ thấp đến cao vọng vào vách núi không chỉ tạo không khí rộn ràng, vui tươi, mà còn mang ý nghĩa linh thiêng mời tổ tiên Mường về ăn Tết. Tiếng cồng khai hội tưng bừng như thúc giục mọi người đến tham gia. Tiếng cồng còn là lời tỏ tình của các chàng trai, cô gái trong những đêm trăng sáng…
Nghệ nhân văn hóa dân gian Bùi Thị Tứ tâm sự: “Với người Mường, chiêng không đơn thuần là một nhạc cụ mà còn là hồn cốt văn hóa, là câu chuyện tâm linh được thể hiện qua 12 âm sắc dân tộc, là di sản văn hóa phi vật thể có sức sống mãnh liệt nhờ được chính cộng đồng sản sinh ra nó gìn giữ. Người Mường thì phải biết đánh chiêng Mường, chúng tôi nghĩ như vậy. Hơn thế nữa, chiêng Mường còn có sức hấp dẫn đặc biệt, là sợi dây văn hóa vô hình kết nối những giá trị tốt đẹp của người Mường”.
Hay và ý nghĩa là vậy nhưng có những lúc đồng bào chưa ý thức được hết giá trị văn hóa dân tộc mình nên không coi trọng tiếng Mường, văn hóa cồng chiêng… Trước kia, hầu như gia đình Mường nào cũng có một chiếc cồng chiêng, nhiều nhất là một bộ 12 chiếc, tượng trưng cho 12 tháng trong năm. Sau này do chiến tranh, cuộc sống khó khăn, có người phải bán cồng chiêng đi hoặc lâu không bảo quản sử dụng khiến cồng chiêng bị hư hỏng, biến âm.
Chuyện đưa tiếng cồng chiêng trở lại với đời sống văn hoá người Mường ở Suối Hai không đơn giản, bởi ở một số thôn khác việc tập luyện không được bài bản như đội của ông Nghĩa. Cầm cồng chiêng trên tay mỗi người đánh theo một cách, loạn phách, loạn nhịp, miễn có âm thanh ngân nga là được.
Thấy chưa ổn nên năm 2012, huyện Ba Vì (cũ) triển khai thực hiện Đề án “Khôi phục, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số” và đã có những đánh giá, nghiên cứu về bản sắc văn hóa ở 7 xã miền núi.
Chuyện giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
Không chỉ gìn giữ văn hoá cồng chiêng, người Mường ở Suối Hai còn tự hào về văn hóa vật thể và phi vật thể. Về văn hóa vật thể, có nhà sàn, trang phục, ẩm thực và các vật dụng trong sản xuất, sinh hoạt. Về văn hóa phi vật thể, có ngôn ngữ, Mo Mường, các làn điệu hát ví, sáo côi, múa, các môn thể thao và trò chơi dân gian…và đặc biệt là chiêng Mường.
Chị Nguyễn Thị Mến, người dân xã Suối Hai vui vẻ kể về những sáng kiến giữ gìn bản sắc văn hóa vật thể người Mường, nhất là ngôn ngữ. Bởi thanh niên trong xã lớn lên đa số đều đi tìm việc ở các phường trung tâm Hà Nội, sau đó lấy vợ, lấy chồng, không ít trong số đó sinh sống lập nghiệp ở địa phương khác nên dần bị mai một tiếng nói, tập tục sinh hoạt… của người Mường. Vì vậy, lãnh đạo xã và các thôn bản đều khuyến khích mỗi gia đình khi ở nhà thường xuyên nói chuyện với nhau bằng tiếng Mường.
Còn bà Bùi Thị Ninh giới thiệu cho khách về phong tục trong ngày cưới của người con gái Mường: “Khi thành đôi, tổ chức lễ cưới, con dâu Mường phải mang về nhà chồng gối 9 mặt, đôi chăn gối phần bố mẹ chồng, 2 đôi guốc mộc, áo trắng đai lưng xanh, đeo xà tích. Đặc biệt, cô dâu phải luôn nhớ mang theo chiếc túi nhỏ có 1 nắm cơm, 1 cái kéo, 1 con dao và 1 âu thịt, bởi theo phong tục, đây là bữa ăn của cô trong ngày đầu về nhà chồng”.
Ông Lê Hào Quang, Phó chủ tịch UBND xã Suối Hai tâm sự: “Việc bảo tồn, phát huy tiếng nói dân tộc Mường được UBND xã cụ thể hóa bằng các hoạt động như: Hội thi “Nói tiếng dân tộc Mường”, “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường”, phát huy vai trò của người có uy tín, các già làng, trưởng thôn nhằm khơi dậy bản sắc, nét đẹp văn hóa đặc trưng của dân tộc Mường.
Trong các dịp lễ, Tết, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại các khu dân cư thường tổ chức lễ hội mang đậm nét văn hóa dân tộc Mường. Thông qua tiếng nói, trang phục, làn điệu dân ca hát sắc bùa, múa sạp hay cách sử dụng cồng chiêng..., những người lớn tuổi đã trao truyền cho thế hệ trẻ những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc mình”.
Đón chào Kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025), xã Suối Hai đang triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa như: Hội thi Liên hoan văn nghệ các thôn vào ngày 19/8 để lựa chọn ra 15 tiết mục đặc sắc nhất công diễn vào tối ngày 29/8; Tổ chức lắp đặt màn hình LED phục vụ nhân dân theo dõi trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành tại sân vận động thôn Gò Sống…
Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Suối Hai Đỗ Mạnh Hưng giới thiệu, ngày 1/7/2025, xã Suối Hai chính thức được đặt tên trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Tản Lĩnh, Ba Trại; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các xã: Cẩm Lĩnh, Thụy An (huyện Ba Vì).
Với tên gọi mới, Suối Hai bước sang giai đoạn mới đầy hứa hẹn, không chỉ hướng đến mục tiêu phát triển nông thôn mới kiểu mẫu văn minh, hiện đại mà còn cam kết gìn giữ giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào, xây dựng cộng đồng xanh, sạch, bền vững. Những đồi chè bạt ngàn, nông sản sạch, làng nghề truyền thống, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp... là nền tảng vững chắc cho phát triển du lịch sinh thái, nông nghiệp bền vững.