Báo Đại Đoàn Kết Giáo dục

Ngày Tôn vinh tiếng Việt: Giữ một tiếng nói, nối những thế hệ

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Ngày Tôn vinh tiếng Việt: Giữ một tiếng nói, nối những thế hệ

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Ngày Tôn vinh tiếng Việt: Giữ một tiếng nói, nối những thế hệ

Ngày Tôn vinh tiếng Việt (8/9) trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là dịp tôn vinh tiếng mẹ đẻ và những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ. Từ những lớp học tiếng Việt được duy trì ở nhiều quốc gia đến những lời “chào ông”, “chào bà” trong mỗi gia đình, gìn giữ tiếng mẹ đẻ cũng là gìn giữ ký ức, bản sắc và sợi dây nối người Việt với cội nguồn.

Từ “biết chữ” đến “giữ tiếng”

81 năm trước, ngày 8/9/1945, Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam ban hành ba sắc lệnh về giáo dục, chống nạn thất học; Nha Bình dân học vụ được thành lập. Chỉ sau một năm, cả nước có 74.957 lớp học xóa mù chữ, hơn 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ. Năm 1965, UNESCO chọn 8/9 là Ngày Quốc tế xóa nạn mù chữ.

Từ câu chuyện “biết chữ” đến câu chuyện “giữ tiếng”, ngày 8/9 hiện nay mang thêm một ý nghĩa. Theo Đề án “Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2023-2030”, ngày 8/9 hàng năm được chọn là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng. Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2022, nhằm nâng cao nhận thức, tôn vinh vẻ đẹp, giá trị của tiếng Việt và đưa ngày này trở thành dấu mốc trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Những năm qua, các hoạt động dạy và học, gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt được tổ chức đa dạng. Trại hè Việt Nam, Gala tiếng Việt thân thương, Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài”, các khóa tập huấn phương pháp giảng dạy cho giáo viên kiều bào... đã tạo thêm những không gian để tiếng Việt được sử dụng và trao truyền.

Tại Chương trình giao lưu tiếng Việt trong khuôn khổ Trại hè Việt Nam 2026, một nhóm kiều bào trẻ lựa chọn kể về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Em Đoàn Ngọc Hà Quyên, kiều bào Ukraine, cho biết việc cùng nhau tìm đọc tài liệu về Bác Hồ và lịch sử Việt Nam không chỉ giúp nhóm chuẩn bị cho phần thi mà còn tạo cơ hội rèn luyện tiếng Việt, hiểu thêm về đất nước và cội nguồn dân tộc.

Từ năm 2023 đến nay, Cuộc thi “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài” đã vinh danh 24 cá nhân tiêu biểu, trong đó có người Việt Nam ở nước ngoài và những người nước ngoài dành tình cảm đặc biệt cho Việt Nam, có đóng góp cho việc giảng dạy, quảng bá và lan tỏa tiếng Việt.

Tiếng Việt bắt đầu từ mỗi gia đình

Một trong những người vừa được trao danh hiệu “Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2026” là cô Nguyễn Thị Liên Hương, giảng viên tại Đại học Đài Loan (NTU). Gần 20 năm giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam tại Đài Loan (Trung Quốc), cô đã biên soạn, xuất bản gần 20 ấn phẩm nghiên cứu, tài liệu học tập về tiếng Việt và văn hóa Việt Nam.

Sau gần 20 năm, cô Liên Hương nhận thấy vị thế tiếng Việt tại Đài Loan đã thay đổi, từ ngôn ngữ chủ yếu trong gia đình, cộng đồng người Việt trở thành một phần của giáo dục, giao lưu văn hóa, hợp tác kinh tế, thương mại. Từ năm 2019, tiếng Việt được đưa vào chương trình phổ thông tại Đài Loan.

Tuy vậy, để tiếng Việt thực sự được gìn giữ, theo cô Hương, cần để ngôn ngữ này được sử dụng tự nhiên trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. “Điều quan trọng không chỉ là “gìn giữ tiếng Việt”, mà là làm sao để tiếng Việt tiếp tục được sử dụng một cách tự nhiên trong gia đình, nhà trường và cộng đồng”, cô Hương nhấn mạnh, đồng thời cho rằng cần quan tâm hơn đến học liệu, đào tạo giáo viên và tạo môi trường sử dụng tiếng Việt thường xuyên trong đời sống.

Ở đó, gia đình giữ một vai trò đặc biệt. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ: “Có những điều theo chúng ta suốt cuộc đời và với mỗi người Việt Nam, đó chính là tiếng mẹ đẻ. Tiếng Việt là lời ru đầu đời của bà, của mẹ, là ký ức của mái đình, bến nước, cánh đồng quê, là nơi lưu giữ lịch sử, văn hóa và tâm hồn dân tộc”.

Theo Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, dù mỗi người lựa chọn một hành trình khác nhau, dù đang sống ở Việt Nam hay bất cứ nơi đâu trên thế giới, tiếng Việt vẫn là sợi dây vô hình nhưng bền chặt gắn kết chúng ta với cội nguồn.

“Nhưng gia đình là nơi tiếng Việt được gìn giữ, trao truyền và kết nối một cách tự nhiên, bền vững nhất”, Thứ trưởng nhấn mạnh. Nhiều người cha, mẹ cố gắng dạy cho con mình tiếng Việt với một mục tiêu rất giản dị: để khi về Việt Nam, gặp ông bà, các cháu có thể biết nói: “Chào ông”, “chào bà”, “cảm ơn”, “xin lỗi”. Từ những lời nói giản dị ấy, các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài có thể tiếp tục duy trì sự gắn kết với gia đình, quê hương và cội nguồn dân tộc.

Trong bối cảnh đó, Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đặt việc gìn giữ tiếng Việt trong tầm nhìn chiến lược về phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới. Nghị quyết khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ giao tiếp mà còn là nguồn lực mềm của quốc gia. Mỗi lớp học tiếng Việt ở nước ngoài, mỗi cuốn sách được gìn giữ, mỗi người thầy kiên trì truyền dạy tiếng mẹ đẻ cho thế hệ trẻ đều góp phần bồi đắp bản sắc Việt Nam trong lòng thế giới.

Tôn vinh tiếng Việt, vì thế, không chỉ là tôn vinh một ngôn ngữ. Đó còn là cách giữ lại lời ru, tiếng gọi thân thuộc, những ký ức gia đình và một phần câu chuyện của mỗi người Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu, tiếng Việt vẫn là sợi dây nối hôm nay với ngày hôm qua, nối mỗi thế hệ với gia đình, quê hương và cội nguồn.

Thùy Liên