Thanh Bình khẳng định dù trong hoàn cảnh nào cũng là ông bố yêu con hết mực nhưng không nghĩ sự tương đồng về hoàn cảnh giúp anh có được vai diễn.
Diễn viên Thanh Bình hoạt động ở sân khấu Nhà hát Tuổi Trẻ suốt 29 năm qua. Trước vai Trọng trong “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do”, Thanh Bình tham gia một số bộ phim truyền hình như: “Ngã 3 thời gian”, “Bức chân dung tình yêu”,…
Anh được khán giả chú ý chỉ khi vào vai ông Lâm trong bộ phim “Lối về miền hoa”.
Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Đại Đoàn Kết anh cũng bày tỏ niềm vinh dự khi có tên trong danh sách "bảng vàng" xét tặng danh hiệu NSƯT lần thứ 10.
Phóng viên: Nhiều người nhận xét, anh vào vai ông bố 2 con trong phim “Không ngại cưới, chỉ cần một lý do” rất ngọt. Phải chăng, anh đã quen với việc gà trống nuôi con nên việc hóa thân thành ông bố giống mình không khó?
- Diễn viên Thanh Bình: Theo tôi, họ nhận xét khá đúng, trong phim hay ngoài đời tôi đều là ông bố yêu con, ngay từ lúc chúng còn nhỏ tôi đã luôn gần gũi chăm sóc và chơi với con bất kì lúc rảnh rỗi. Thậm chí, tôi xem con như người bạn. Chính điều này đã cho tôi kinh nghiệm thể hiện ánh mắt, cử chỉ, biểu cảm gương mặt theo những cung bậc tình cảm với con.
Được làm việc với những người trẻ như Hoàng Thùy Linh và Trọng Lân, anh có thấy mình trẻ ra?
- Tất nhiên, tôi cũng có cảm giác trẻ ra khi được làm việc với những thế hệ diễn viên trẻ. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ diễn rất thông minh, tự nhiên, lối diễn đa chiều nhưng tiết tấu nhanh mang hơi thở của thời đại 4.0. Điều này thế hệ đi trước như tôi bắt buộc phải thay đổi, thích nghi khi làm việc cùng.
Theo dõi anh trên màn ảnh, nhiều khán giả phỏng đoán, ngoài đời, anh là người vui tính, dễ gần. Điều này có đúng?
- Cũng không biết khán giả phỏng đoán có đúng không nhưng bản chất của tôi là thích mọi điều nhẹ nhàng, tránh hết sức cáu giận, nóng nảy. Tôi là người thích đùa và có thể nói chuyện thân thiện với nhiều kiểu người.
Thế nhưng, so với nhiều bạn bè đồng nghiệp, sự nổi tiếng đến với anh chậm hơn khá nhiều. Anh có thể chia sẻ thêm về quãng thời gian rút lui khỏi màn ảnh nhỏ?
- Thực ra tôi cũng tham gia làm phim hay truyền hình từ khá sớm nhưng sau đấy tôi hoàn toàn không hài lòng với những gì mình đã làm. Tôi tự nhận thấy đấy là do nghề mình chưa chắc, tư duy về vai diễn chưa thấu đáo, chưa tinh tế...
Hơn nữa, khoảng thời gian ấy, các con tôi còn nhỏ nên tôi rút lui khỏi truyền hình để trau dồi, tích lũy kinh nghiệm nghề ở sân khấu và lo cho một gia đình chu toàn ổn định. Và may mắn gần đây cũng đã mỉm cười với tôi.
Vốn là nghệ sĩ sân khấu, lại lấn sân sang truyền hình khá muộn, hẳn với anh sân khấu có ý nghĩa rất đặc biệt?
- Tôi vốn xuất thân là diễn viên sân khấu kịch nói và khi bước sang sân chơi truyền hình tôi thấy rằng sân khấu chính là nền tảng vững chắc về tư duy, biểu cảm, biểu đạt, cách nhấn nhả câu từ giúp tôi hoàn thành tốt các vai diễn trong phim.
Đợt này, nhiều nghệ sĩ mới được phong danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT). Cảm xúc của anh thế nào khi tên mình cũng được ghi danh trên “bảng vàng”?
Tôi rất vui mừng khi thấy rất nhiều cô, chú, anh, chị, bạn bè đồng nghiệp được Nhà nước phong danh hiệu NSND, NSƯT. Điều đó chứng tỏ khán giả luôn để ý, Nhà nước luôn quan tâm và đấy là tín hiệu thật đáng mừng cho nền nghệ thuật nước nhà.
Đến nay, tôi cũng chỉ nghe nói mình có tên trong danh sách được phong NSƯT chứ chưa cầm quyết định cụ thể. Nhưng nếu đúng như vậy thì đây là niềm vinh dự và tự hào cho những gì tôi đã và đang cống hiến.
Trong suy nghĩ của anh danh hiệu có ý nghĩa thế nào trong quãng đường theo đuổi sự nghiệp?
- Trước mỗi công việc, mỗi nhiệm vụ được giao mình hoàn thành tốt mà nhận được một lời khen thôi cũng đã đủ ấm lòng, đủ sung sướng rồi chứ không chỉ là danh hiệu cao quý được đánh giá chuẩn mực từ khán giả, đồng nghiệp, từ các ban khen thưởng thi đua của Nhà nước.
Với tôi bất kể danh hiệu nào cũng đều lớn lao, là sự công nhận cho những nỗ lực và niềm đam mê cho quãng đường sự nghiệp của mình.
Bước sang tuổi 52, hiện anh còn điều gì tiếc nuối?
- Tôi không có điều gì phải tiếc nuối bởi tôi đã luôn phấn đấu trong nhiều thứ rồi. Cái gì xứng đáng cũng đã tới, cái gì không còn thuộc về mình cũng đã đi. Tôi luôn nhìn phía trước mà bước đi và phấn đấu. Vậy thôi!
Vậy với anh, điều gì là quan trọng nhất: Sự nghiệp, tình yêu hay gia đình?
- Khi trẻ, tuổi xuân còn dài tôi tham lắm, thích cả ba. Rồi theo năm tháng, vài điều quan trọng cũng rơi rụng dần, chỉ còn tình yêu, công việc và gia đình. Vài chục năm nữa, tôi nghĩ chỉ còn gia đình là điều quan trọng nhất thôi.
Ở tuổi này nếu như gặp được người tâm đầu ý hợp, anh có sẵn sàng mở lòng hay không?
Như câu nói của nhân vật bác sỹ Astrov mà tôi đóng trong vở kịch “Cậu Vanya” của tác giả Chekhov khi được hỏi có người nói yêu ông, nếu là tôi thì cũng sẽ trả lời: “Tôi cũng không biết nữa, chắc tôi sẽ không nói gì cả nhưng tôi sẽ cho cô ấy hiểu, tôi không còn có thể yêu được nữa. Tôi cũng không còn thời gian dành cho chuyện đó”. Bây giờ, tôi cũng như vậy thôi.
Cảm ơn anh đã chia sẻ!