Nghĩ giữa nhân gian

Dzũng 03/05/2018 13:00

Vốn vẫn biết là cười vui tốt hơn buồn khổ, nụ cười là một liều thuốc bổ, hơn nữa đôi lần đã được nghe phụ nữ nói nhìn anh cười là em tiêu tan hết cả. Thế mà một ngày hiếm khi có được giây phút thoải mái để cười rạng rỡ.

Nghĩ giữa nhân gian

Nói với chính mình

Xem ra đời này đầy rẫy những suy tư. Làm sao sống cho thoải mái, cái gì quên được thì quên đi, đừng nặng nề quá với được – mất, hơn – thua… nếu cười vui được thì cười to lên đi…, đời chắc sẽ vui hơn.

Cuộc đời luôn có những khúc ngoặt, lối rẽ, hẻm vắng hay sa mạc. Và ta luôn phải đối mặt với chọn lựa, chọn lựa giữa những thứ đang có trong tầm tay, hay chỉ là lời hứa của một ai. Và chọn lựa nào cũng có giá kề bên, đã được trả lúc trước hay khi nào đó. Đừng mong được tất mà cũng đừng tiếc về thứ không được. Cuộc đời là vậy, như một sự bất toàn hoàn hảo, chia đều cho tất cả. Và phải cảm ơn sự bất toàn đó, vì như vậy mình luôn có những điều thú vị ở phía trước, cuộc đời sẽ luôn cho mình những điều mới mẻ bất ngờ, và mình luôn có cơ hội chọn lựa mới.

Lắm khi mình to tiếng về chuyện sai đúng của người khác, rồi hay than phiền về lỗi lầm này nọ, lòng dạ buồn bực về những chuyện chẳng đáng có, rồi cũng nhiều lúc lại lặng im đầy thách thức và kiêu bạc, khi có ai đụng chạm hay làm tổn thương mình… Con người mà. Mình vẫn hay nói với mấy người bạn là: Tôi chỉ là thứ người đàn ông nhỏ bé trong một thành phố rộng lớn mà thôi. Thực ra mỗi người luôn có vẻ khiêm nhường, vừa cô đơn, lại có đôi phần tự cao. Và có thể, trên thế gian này không có ai hiểu mình đâu (đôi khi cả chính mình nữa chứ). Nhưng nếu được, mỗi ngày nên dành ra vài thời khắc lắng đọng, đứng xa dòng đời để nhìn nhận lại bản thân, chân thành với chính mình, chân thành nhận lỗi. Chân thành cảm thông và chân thành hứa hẹn, dù chỉ với chính mình thôi.

Và để một ngày mới luôn bắt đầu bằng sự tỉnh thức sáng trong, với tất cả đam mê và háo hức. Vậy hãy vui cười nhiều hơn, ta nhé!

Nhẫn nại

Làm sao, khi bị đối xử bất công, ta có thể nén nhịn?

Tôi thấy, khi đối phương mất bình tĩnh, nổi nóng, còn ta cố giữ kiềm chế, không để cảm xúc hùa theo, thời điểm gay cấn nhất ta vượt qua nó thì sau đấy chính đối phương sẽ phải thay đổi, họ bị thuyết phục. Đúng là sức mạnh từ dịu dàng.

Làm sao để luôn giữ được mình như vậy?

Cuộc đời dường như chỉ là một chuỗi những thất vọng, niềm tin, nỗi buồn, niềm vui, chán nản… nối tiếp nhau cho đến ngày ta xuống mồ chăng?

Vậy té ra cuộc sống của ta hình thành là từ những cảm xúc do ngoại cảnh?
Làm sao học – hành được Thiền định? Quán hơi thở? Thấy Thân/Tâm hợp nhất, trong suốt, vô thường và vô ngã, quán đời là khổ???
Để như vậy đòi hỏi rất nhiều sự nhẫn nại.

Trí tuệ và người thầy

Thường từ bé ta đã được dạy dỗ theo cách để trở thành một người thông minh hơn.
Các bài học ở lớp nhằm giúp chúng ta ngày một biết nhiều hơn về thế giới xung quanh. Và dường như việc thi cử đã phân loại xem ai thông minh hơn.

Rồi đến khi rời trường học, lao vào cuộc sống với đầy rẫy những tai ương bất trắc, ta học và đọc sách ít đi, va vấp trường đời sẽ tích lũy dầy thêm những kiến thức cuộc sống. Tri thức mới có được bằng trải nghiệm.

Sớm hay muộn thì trong mỗi chúng ta đều hình thành nên một số hệ thống các khái niệm, tri thức và kinh nghiệm về thế giới xung quanh. Cái đó có lẽ là trí tuệ của con người.

Người sáng suốt thực sự, chắc hẳn phải là người không ngừng học hỏi, từ cuộc đời và từ những trang sách.

Giống như người leo núi, chỉ khi lên tới đỉnh mới nhìn rõ hết đoạn đường đã đi qua, những gì phía trước. Vì vậy, những người đã trải nghiệm qua một đoạn đời dài, hay đứng đầu một ngành nghề nào đó, đều có thể là những bậc thầy sáng suốt cho ta.

Tuy nhiên, sau núi cao vẫn có núi cao hơn nữa.

Bởi vậy, bạn sẽ phải học không ngừng và bạn sẽ có hơn một người thầy trong đời bạn. Nhưng nếu bạn dũng cảm, bạn chỉ cần một người thầy mà thôi. Bởi vì, kẻ thù lớn nhất chính là bản thân bạn. Mà người thầy tốt nhất chính là kẻ thù của bạn.

Chuyên tâm – thứ tự

Thượng đế đã tạo ra con người gần như hoàn hảo. Với trái tim, khối óc, cơ thể, đầy đủ những thứ thiết yếu. Con người có thể suy nghĩ, làm việc, sáng tạo, yêu thương, giận hờn, chiến đấu, tìm kiếm, tụ họp, vui chơi… nói chung là tất cả những gì con người nghĩ ra.
Con người có khả năng cho mọi việc, và dường như con người có thể làm hơn 2 việc cùng một lúc. Nên Thượng đế đã cho con người 2 bán cầu não, 2 tay và cả 2 chân.

Tự tin vào bản thân, suốt cuộc đời mình con người luôn tìm cách làm nhiều việc cùng một lúc. Đó là một thử thách to lớn của Thượng đế. Thử thách về lòng kiên trì, sự dũng cảm, và tình yêu với công việc mà con người muốn thực hiện.

Oái oăm là, bạn không thể nào thành công được nếu bạn không say mê công việc của mình, không hiến trọn tình cảm, thời gian, và trí lực cho nó. Vì vậy mặc dù, Thượng đế cho bạn nhiều thứ hơn một, nhưng chỉ cho bạn một trái tim mà thôi.

Hơn nữa, tuy bạn có một khả năng to lớn về trí tuệ, để có thể tư duy và sáng tạo mọi thứ trên thế gian này, Toán học, Âm nhạc, Thi ca, Hội họa, Nghệ thuật… với một bộ não tiềm năng vô tận, có thể ghi nhớ và lưu trữ muôn vàn thông tin, tri thức khác nhau nhưng lại thiết kế việc sử dụng não theo cách lần lượt chứ không phải cùng một lúc. Bằng chứng ví dụ là, bạn không thể cùng một lúc đếm từ 1 đến 10 và từ 10 về 1. Hay sẽ khó vô cùng để tay trái vẽ vòng tròn và tay phải vẽ hình vuông.

Như vậy dù bạn có khả năng làm mọi việc, nhưng Thượng đế chỉ cho phép mỗi lúc làm một việc thôi, có trật tự và yêu cầu bạn phải say mê tận tụy với công việc đó, đổi bằng giá của sự thành công.

Tiếc rằng khi biết ra những điều này tôi đã gần năm mươi và tôi không phải là người thành công. Nhiều việc không thể làm lại được nữa.
Dù sao tôi cũng thấy mình may mắn, chỉ có một con tim mà thôi.

Di sản tự thân

Rong ruổi ngược xuôi Nam Bắc suốt tháng ngày qua, xây rồi đập rồi xây lại. Bao nhiêu ngôi nhà đã thay đổi những năm qua, từng ấy gia đình hợp rồi tan theo năm tháng, thời gian còn trơ dấu tích các công trình rêu phong… Vậy sao lại cứ phải làm một cái gì đấy to tát, để lại mai sau? Có đúng không? Có làm được không?

Biết bao công ty ra đời rồi lụi tàn, rất nhiều công ty gắng gượng với thời gian, 30 – 50 – 100 năm rồi cũng vào quên lãng, từng ấy chủ doanh nghiệp cũng bị lãng quên. Vậy đi đâu?

Lịch sử Việt Nam đã thấy bao triều đại đi qua, làm gì có muôn năm, vạn tuế? Chiến tranh liên miên như vậy, có gì giữ được quá 100 năm đâu, có chăng mấy ngôi mộ, điện, chùa… Và ngay cả đó đôi khi cũng chỉ là tường đổ, thành rêu…

Vậy sao mình ảo tưởng phải làm cái gì to lớn cho bản thân, gia đình con cái sau này?

Vậy cái đáng làm duy nhất là làm gì đó hữu ích cho mình, cho con người lúc này, không phải để mai sau!

Hãy yêu bản thân - để yêu Tổ quốc

Tổ quốc là gì?

Một sớm mai khi thức giấc. Từ đâu đó vọng về tiếng đài phát thanh với những lời lẽ khô khan, quen thuộc. Tôi định lắng nghe, nhưng không nghe rõ. Thôi cho qua. Một ngày mới sắp bắt đầu. Như mọi ngày, các con đường sẽ lại đầy ắp những dòng người và xe cộ. Hối hả, thôi thúc, chờ đợi, vội vàng, ngược xuôi.

Tôi sẽ lại đến cơ quan, chỗ làm, đi đâu đó, làm gì, sống cuộc sống ban ngày theo những yêu cầu không rõ ràng nhưng cần thiết cho bản thân, cho công việc. Hình như thế. Có vẻ mơ hồ, nhưng tôi vẫn phải làm như mọi khi, như mọi ngày.

Tiếng còi xe máy rít lên bất chợt từ con đường, cạnh nhà, làm dòng suy nghĩ đưa tôi về với một cảnh sắc khác. Thoáng vụt về những mảnh đất tôi đã đi qua, những năm tháng dài tôi đã lăn lộn nơi nhiều thành phố, vùng đất xa lạ. Những dải rừng xanh bạt ngàn với con đường tít tắp không bóng người, những núi đèo uốn khúc chênh vênh, bên dưới là đại dương vỗ sóng rì rào, những bãi cát trắng chiều nắng chói chang, khi đêm về vẫn con đường và núi đèo đó, nhưng cả đại dương biến thành một bầu trời sao lấp lánh muôn vàn đốm sáng, từ những ghe thuyền đánh cá mực…

Tiếng nói đài phát thanh đã ngưng bặt. Giờ là một bài hát nào đó, giai điệu ngập ngừng như quen như lạ. Ngân nga. Tôi muốn hát theo. Chắc là vậy. Thân thuộc. Chắc là vậy. Tổ quốc là tất cả những gì gần gũi, xung quanh bạn. Là cuộc đời mà bạn đã và đang trải qua. Đó là bạn. Núi đồi – máu thịt, phong cảnh – tình cảm, dòng sông – suy tư, đại dương – thao thức. Tất cả đã tạo lên linh hồn và hình hài của bạn. Tổ quốc trong bạn. Bạn là Tổ quốc. Bạn gắn bó với Tổ quốc. Bạn yêu thương – giận hờn, vì bạn, cho bạn. Vậy khi yêu mình, sống cho bản thân, tức là bạn đang phụng sự Tổ quốc…

Hãy dậy, một ngày mới bắt đầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nghĩ giữa nhân gian