Báo Đại Đoàn Kết Chính trị

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: Để kiều bào thực sự là nguồn lực cho đất nước

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: Để kiều bào thực sự là nguồn lực cho đất nước

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị: Để kiều bào thực sự là nguồn lực cho đất nước
Ông Trần Bá Phúc.

Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng của đất nước.

Trao đổi với Báo Đại đoàn kết, ông Trần Bá Phúc, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Việt Nam tại Úc cho rằng, cần nhanh chóng chuyển tinh thần “đồng hành, kiến tạo” thành những cơ chế cụ thể, để tri thức, kinh nghiệm, mạng lưới và nguồn lực của kiều bào được kết nối hiệu quả với nhu cầu phát triển trong nước.

Không chỉ là nguồn lực tài chính

PV: Thưa ông, ông đánh giá thế nào về việc Nghị quyết 23-NQ/TW xác định người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những nguồn lực kinh tế quan trọng của đất nước?

Ông Trần Bá Phúc: Tôi cho rằng đây là một bước phát triển rất quan trọng về tư duy đối với công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW, tình hình thế giới, đất nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có nhiều thay đổi. Vì vậy, cách tiếp cận cũng cần thay đổi theo.

Điểm tôi tâm đắc là tinh thần chuyển từ “vận động, tập hợp, chăm lo” sang “đồng hành, kiến tạo cơ chế”. Kiều bào không chỉ là đối tượng được quan tâm mà cần được nhìn nhận là những người cùng tham gia kiến tạo tương lai đất nước. Nguồn lực của kiều bào hiện nay cũng không chỉ nằm ở kiều hối hay đầu tư tài chính. Đó còn là đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư, trí thức và thế hệ trẻ được đào tạo trong môi trường quốc tế. Họ đang làm việc tại những trung tâm kinh tế, khoa học công nghệ hàng đầu thế giới và sở hữu mạng lưới quan hệ quốc tế rất rộng. Nếu có cơ chế phù hợp, nguồn lực này có thể đóng góp mạnh mẽ cho những lĩnh vực Việt Nam đang ưu tiên như chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, giáo dục, quản trị hiện đại, phát triển đô thị bền vững và kết nối thị trường quốc tế.

Vậy theo ông, điều gì cần làm để tinh thần “đồng hành” trong Nghị quyết 23 không dừng ở chủ trương mà trở thành những đóng góp cụ thể?

Theo tôi, trước hết phải tạo được những “cây cầu” đủ chắc giữa trong và ngoài nước. Muốn kiều bào tham gia thì phải giúp họ biết đất nước đang cần gì, lĩnh vực nào cần nguồn lực, dự án nào cần chuyên gia và đâu là đầu mối để kết nối.

Tôi cho rằng có ba điểm cần được quan tâm. Thứ nhất là thủ tục hành chính. Cần phát triển hệ thống hành chính số, “một cửa” trực tuyến, giảm tối đa độ trễ để kiều bào thuận lợi tiếp cận chính sách và tham gia các chương trình hợp tác.

Thứ hai là sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Các chuyên gia, nhà khoa học chỉ có thể mạnh dạn đưa công trình, công nghệ và sáng kiến về Việt Nam khi có hành lang pháp lý minh bạch, ổn định và cơ chế bảo vệ quyền lợi rõ ràng.

Thứ ba là cách thức thu hút chất xám. Không nên chỉ nghĩ đến việc đưa chuyên gia về nước làm việc dài hạn. Cần chuyển sang mô hình “tuần hoàn chất xám”, cho phép chuyên gia ở nước ngoài vẫn có thể tư vấn, nghiên cứu, đào tạo, dẫn dắt dự án hoặc chuyển giao công nghệ từ xa.

Ông Trần Bá Phúc trong dịp cùng đại biểu và kiều bào về dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031). Ảnh: NVCC.
Ông Trần Bá Phúc trong dịp cùng đại biểu và kiều bào về dự Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ XI (nhiệm kỳ 2026-2031). Ảnh: NVCC.

Biến kết nối thành dự án cụ thể

Theo ông, những lĩnh vực nào có thể phát huy mạnh nhất nguồn lực của cộng đồng người Việt tại Úc trong giai đoạn hiện nay?

Tôi thấy có ít nhất bốn nhóm rất tiềm năng. Thứ nhất là giáo dục và phát triển nguồn nhân lực. Chúng ta có thể tăng cường tiếng Anh, STEM/STEAM, AI, đào tạo nghề, nâng kỹ năng và mở rộng cơ hội học tập, việc làm hợp pháp cho người trẻ.

Thứ hai là khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Doanh nghiệp kiều bào có thể hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước ứng dụng AI vào những bài toán cụ thể, theo hướng thí điểm, đo lường hiệu quả rồi nhân rộng.

Thứ ba là thương mại. Nhiều sản phẩm Việt Nam có tiềm năng vào thị trường Úc nhưng doanh nghiệp còn thiếu thông tin về tiêu chuẩn, thị hiếu và hệ thống phân phối. Đây là khoảng trống mà mạng lưới doanh nhân kiều bào có thể hỗ trợ.

Thứ tư là đầu tư, du lịch và xây dựng hệ sinh thái hợp tác. Kiều bào có thể kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác Úc trong những lĩnh vực như du lịch nghỉ dưỡng, công nghệ, nông nghiệp hiện đại và dịch vụ.

Ông kỳ vọng điều gì trong chặng đường phía trước từ Nghị quyết 23?

Tôi kỳ vọng Nghị quyết 23 sẽ mở ra một giai đoạn mới, trong đó kiều bào được tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước. Điều này cần được thể hiện bằng những cơ chế cụ thể, minh bạch và thuận lợi hơn.

Đối với cộng đồng người Việt tại Úc, chúng tôi mong muốn xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, vững mạnh và làm tốt vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp hai nước. Chúng tôi cũng rất kỳ vọng “Ngày hội đại đoàn kết trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” được tổ chức rộng rãi tại những quốc gia có đông người Việt. Đây sẽ là một hoạt động có ý nghĩa, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa cộng đồng với quê hương.

Tôi tin cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là những người quan sát sự đổi thay của đất nước, mà hoàn toàn có thể trực tiếp tham gia và trở thành những người đồng kiến tạo tương lai Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn ông!

THÀNH LUÂN (thực hiện)