Vụ khủng bố trên Chuyến bay 93 định mệnh của hãng hàng không United Airlines vẫn ám ảnh Mark Trautman và Ben Haupt suốt 20 năm sau.
Trước khi xảy ra cuộc tấn công lịch sử của tổ chức al-Qaeda vào 11/9/2001, Mark Trautman và Ben Haupt chỉ là 2 chuyên gia cây trồng bình thường với công việc chính là đốn tỉa cành cây. Khi chiếc máy bay 93 bị cướp lao thẳng xuống cánh đồng tại Shanksville, biến khu rừng gần thị trấn thuộc Pennsylvania thành một hiện trường tội ác kinh hoàng, Traument và Haupt được cử đi thực hiện một sứ mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.
Trong gần một tuần, họ lục tung đống đổ nát qua những tán cây cháy đen nhuốm đầy máu, nỗ lực thu thập bằng chứng quan trọng cho việc truy tố những kẻ khủng bố. Trong quá trình tìm kiếm, hàng loạt hài cốt và đồ dùng cá nhân còn sót lại của những nạn nhân xấu số không còn nguyên vẹn được phát hiện.
Traument và Haupt là một trong số những người phản ứng đầu tiên trong vụ 11/9 nhưng bị lãng quên trước những mất mát và đau thương của cuộc tấn công, với gần 3.000 người thiệt mạng, bao gồm tất cả 33 hành khách, 7 thành viên phi hành đoàn và 4 tên không tặc trên Chuyến bay 93.
"Đó là điều quan trọng và vĩ đại nhất mà tôi từng làm trong đời", Trautman bồi hồi kể lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Sau 20 năm, cuộc đời của 2 chuyên gia cây trồng đã rẽ ra 2 hướng khác nhau với những thay đổi đáng kể trong cuộc sống.
Những vị anh hùng thầm lặng
Greg Sullenberger, một quân nhân thuộc bang Pennsylvania, là một trong những người phản ứng đầu tiên, lao mình vào ngọn lửa cùng với Ben và Mark của vụ rơi máy bay.
Lo lắng về sự an toàn của các điều tra viên, anh chợt nghĩ đến người bạn từ hồi cả 2 còn là Hướng đạo sinh, Mark Trautman. Trautman làm việc tại Đại học Bang Penn, chuyên chăm sóc những cây lớn che mát khuôn viên trường. Một đặc vụ FBI nói với Sullenberger gọi Trautman đến để được giúp đỡ.
Tạm biệt vợ và hai cô con gái nhỏ, Trautman và Haupt, đồng nghiệp trong khuôn viên trường, chất lên xe dây đai và máy cưa rồi bắt đầu hành trình cứu trợ. FBI đã cấp cho họ thẻ ID màu vàng có ghi: "Địa điểm Thảm họa, ngày 11/9/2021 - FBI / Penn State."
Nhiệm vụ của họ là buộc chặt những thân cây bị nứt vỡ sau vụ đâm máy bay, thu thập ví, thẻ ID, và các bộ phận không còn nguyên vẹn của nhóm không tặc.
John Larsen, đặc vụ FBI phụ trách lùng sục manh mối tại các khu rừng trong khu vực, cho biết công cuộc điều tra tại hiện trường Shanksville có tiến triển rõ rệt hơn so với Manhattan và Lầu Năm Góc nhờ số lượng bằng chứng còn nguyên vẹn thu thập được. Larsen gọi những chuyên gia cây trồng là anh hùng thầm lặng.
"Không ai trong chúng tôi có thể làm những gì mà những người hùng đó đang làm, và nếu không có họ, chúng tôi đã có thể không toàn mạng", Larsen chia sẻ.
Haupt, khi đó mới 24 tuổi, nhớ lại lần quay sang gọi Larsen trong rừng, nín lặng sau khi tìm thấy một thứ trông như chiếc giày trẻ em nằm gọn trong hành lý của ai đó.
“Tôi nhìn xung quanh và thốt lên: Tôi biết đây không phải là địa ngục", Haupt nhớ lại. "Nhưng nếu không phải, thì địa ngục còn kinh khủng đến mức nào? Chúng tôi lập tức suy sụp và bật khóc trước thực tại tang thương đó."
Vượt qua và mất mát
Ben Haupt trở thành một nhà truyền giáo đạo Thiên chúa sau sự kiện 11/9 và luôn nhắc lại về khu rừng Shanksville trong các bài giảng của mình như một viễn cảnh địa ngục trần gian.
“Tôi đã tận mắt chứng kiến mọi tội lỗi của con người,” Haupt nói.
Hiện anh đang sinh sống tại nhà riêng với vợ của anh, Jennifer, người mà anh đã gặp gỡ ở trường đại học Kinh thánh, và 5 người con có cùng đam mê săn bắn và leo cây giống.
Anh vẫn tiếp tục công việc chăm sóc cây trồng, và đôi khi còn giới thiệu Traument với khách hàng với. Anh nhấn mạnh Traument là người duy nhất am hiểu về cây cối hơn bất cứ ai khác tại Pennsylvania.
Mark Trautman, giờ đã 54 tuổi, lớn lên trong một ngôi nhà được bao quanh bởi các trang trại ngô và bò sữa bên ngoài Herminie, một thị trấn nhỏ cách nơi Chuyến bay 93 gặp nạn khoảng 45 dặm (72 km) về phía Tây.
Mẹ anh từng đánh thức anh dậy mỗi sáng với câu nói: "Tỉnh dậy và chiến đấu nào, nước Mỹ cần con đó”. Nhiều năm sau, xuyên suốt chuỗi ngày lạc lối trong cơn ác mộng về sự kiện quá khứ, những lời chúc buổi sáng đó vẫn vang vọng trong đầu Traument.
Margaret Trautman vẫn luôn tự hào về đóng góp của con trai bà tại hiện trường vụ tai nạn đẫm máu năm đó. Nhưng bóng ma quá khứ vẫn chưa một lần phai nhạt dù đã 20 năm trôi qua.
"Mark vẫn bị ám ảnh về chuyện đó," bà Margaret bộc bạch. “Nó luôn chật vật với các mối quan hệ xung quanh."
Mark Trautman đã đăng ký tham gia Chương trình Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ Thương mại Thế giới của liên bang và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Anh đang trong quá trình hoàn tất thủ tục ly hôn lần thứ ba, uống thuốc chống trầm cảm hàng ngày và gặp chuyên gia tư vấn hai lần mỗi tháng.
“Tôi rất may mắn khi còn được sống,” Trautman nói. "Cuộc sống của tôi đã từng rất đỗi bình thường. Sau 11/9, tôi là như người rừng leo cây. Tôi đã rất tận tâm giúp đỡ FBI. Vào thời điểm đó, điều đó không khiến tôi bận tâm, nhưng khi đến tầm tuổi này, điều đó khiến tôi khá phiền lòng."
Giây phút đoàn tụ
Khoảng đầu tháng 9, Trautman và Haupt đã có một buổi tái hợp trong chuyến đi thăm Đài tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93. Hai người bạn đã không gặp nhau trong hơn một thập kỷ.
Cả hai người đàn ông cùng bồi hồi nhớ lại hình ảnh cây sồi khổng lồ ngay giữa khu rừng. Mặc dù giờ đây bãi đất đó đã trở thành nơi chôn cất những nạn nhân xấu số của vụ cướp máy bay, Trautman vẫn hy vọng được trông thấy cây sồi một lần nữa.
2 người bạn đã đặt chân đến nơi khu vực gần nhất của khu rừng được phép đi lại, nơi đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời 2 chuyên gia cây trồng năm nào. Giờ đây khu rừng đã xanh hơn một chút, nhưng không gian vẫn im lặng như tờ.