Người hết lòng gìn giữ văn hóa Mông

BÙI ANH PHƯƠNG 25/07/2015 10:28

Những lần đến Hà Giang tôi đã nghe người dân kể về nghệ nhân Thào Thị Chúa, người dân tộc Mông ở huyện Mèo Vạc nhưng vẫn chưa gặp được bà. Có lần tìm đến nhà mới hay bà đang về Thái Nguyên “báo cáo điển hình”. Phải đến gần đây, mới gặp được người phụ nữ hết lòng với văn hóa dân tộc mình, khi bà xuống Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nghệ nhân Thào Thị Chúa

Nỗi lo mai một

Lần này nghệ nhân Thào Thị Chúa mang xuống tặng Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô - Sơn Tây - Hà Nội) nhiều đồ cổ gắn liền với cuộc sống của người Mông nơi bà đang sinh sống. Những đồ vật này bà sưu tầm được trong thời gian qua. Đó là một bộ đồ làm bếp của người Mông, gồm cối giã ớt, 1 tô gỗ cổ, 8 cái thìa, 1 cái rổ… Không dễ dàng để có được những món đồ này trong tay, nhưng bà Thào Thị Chúa sẵn sàng tặng lại, như một cách để trao truyền, phổ biến văn hóa của đồng bào mình cho đồng bào các dân tộc anh em cùng hiểu biết và chia sẻ.

Nghệ nhân Thào Thị Chúa cho biết, trong số những đồ vật bà tặng là công sức của bà nhiều tháng trời rong ruổi đi bản xa, xóm gần; thậm chí có cái bà bỏ tiền ra mua lại. Công việc này gắn bó với bà hàng chục năm nay. Xuất phát từ chuyện cuộc sống phát triển, cơn lốc của văn minh công nghiệp ngày ngày ùa vào cuộc sống của người dân trên non cao núi thẳm, nghệ nhân Thào Thị Chúa giật mình nghĩ tới một ngày tất cả những đồ vật thân quen sẽ không còn, sẽ bị thay thế bằng những đồ dùng công nghiệp, hiện đại. Thậm chí, mỗi dịp lễ Tết, hội hè nhìn lớp trẻ không đội khăn nữa, không đeo xà cạp bà Chúa cũng vô cùng tiếc nuối. Bà nhìn thấy nhiều nét văn hóa đang bị mai một. “Tôi nghĩ mình rất nhỏ bé, nhưng mà mình phải giữ lại những cái rất nhỏ bé cho dân tộc mình”, bà Chùa tâm sự.

Hàng tuần, bà thu xếp thời gian đi tới các bản làng của người Mông sinh sống, bất kể xa hay gần. Cũng có nhiều khi, bà tranh thủ những chuyến “được đi đây đi đó” mà sưu tập được những vật dụng quý. Bà Chúa kể, đi sưu tầm những đồ dùng đó không hề đơn giản, có những thứ phải cất công đi nhiều lần mới thuyết phục được chủ nhà để lại cho. Bởi bà con dân tộc rất thật, có người hiểu thì sẵn sàng tặng lại cho bà Chúa “giữ hộ”; có người thì lại nghi ngờ bà là người đi buôn đồ cổ nên không chịu bán. Phải nhiều lần trò chuyện, người dân mới hiểu rõ ý nghĩa công việc bà Chúa đang làm, nên họ đã vui vẻ để lại cho bà. Có lần, để có cái chum bạc cổ, bà phải nài nỉ chủ nhà để lại cho mình, đổi mất 2 cái nồi quân dụng và các thêm mấy trăm nghìn đồng. Cũng có người bảo “bà này đi lấy cái chả đâu vào đâu. Cứ toàn thích những cái ngày xưa người ta vứt đi”. Nghe những lời ấy, bà Chúa chỉ cười mà nói rằng vì đó là “sở thích của tôi”.

Hiện nay, ai có dịp bước chân vào nhà nghệ nhân Thào Thị Chúa sẽ như bước vào một bảo tàng tư nhân. Ở đó có những cổ vật rất quý giá của người Mông như tô gỗ cổ làm bằng gỗ kim giao, cối giã ớt khoảng 3, 4 trăm năm, đàn nhị có nguồn gốc từ một bản người Mông heo hút, đàn Mông, rồi khăn, váy cổ được dệt thật cầu kỳ và công phu... Đặc biệt là chiếc chum gỗ cổ và bầu rượu có từ cách đây khoảng 3 thế kỷ. Nghệ nhân Thào Thị Chúa cho biết, chiếc bầu rượu ấy đã “tham gia” vào không biết bao nhiêu đám hỏi vợ qua bao nhiêu đời của con trai Mông. Với bà, những cổ vật đó thật sự vô giá. “Bây giờ tôi sưu tập được một lọ giã ớt mà tiền không mua được. Đi cả huyện Mèo Vạc cũng không có. Vứt cũng không vỡ, rất nặng. Gỗ ấy là gỗ kim dâu”, nghệ nhân Thào Thị Chúa tự hào.

“Tôi rất yêu dân tộc mình”

Không chỉ sưu tập những đồ vật gắn với sinh hoạt đời thường, nghệ nhân Thào Thị Chúa đặc biệt quan tâm sưu tập những nhạc cụ truyền thống của người Mông. Đặc biệt, nghệ nhân Thào Thị Chúa đã có “duyên” với cây khèn. Theo bà Thào Thị Chúa, khèn rất quan trọng với người Mông, là sợi dây nối giữa thế giới thần linh với con người: “Tiếng khèn du dương say đắm lòng người song tiếng khèn cũng làm buồn não lòng người khi tiễn đưa con người sang thế giới bên kia”. Khèn gắn bó với người Mông. Thế nhưng, lớp trẻ không nhiều người biết múa khèn nữa”. Nghệ nhân Thào Thị Chúa cũng cho biết, hiện cả Mèo Vạc cũng chỉ còn lại 2, 3 nghệ nhân biết làm khèn, và họ cũng không muốn làm nữa, vì “làm khèn thì để bán cho ai”.

Thông thường, đàn ông Mông mới là những người biết biểu diễn khèn, nhưng thật bất ngờ khi chúng tôi biết nghệ nhân Thào Thị Chúa lại là người say mê, am hiểu và biểu diễn điêu luyện loại nhạc cụ này đến thế. Với bà, khèn đã trở thành máu thịt. Người Mông bao đời nay đều gắn bó với cây khèn và tiếng khèn của dân tộc mình. Tiếng khèn theo các chàng trai Mông đến lễ hội, đến chợ phiên và thay lời yêu thương trước cổng nhà người con gái mình yêu. Đến khi giã từ cõi đời, tiếng khèn cũng là bạn của người âm. Tiễn đưa người chết đến ngã ba đường, khèn xoay ba lần để kết nối âm dương…

“Tôi rất yêu dân tộc mình”, nghệ nhân Thào Thị Chúa nói. Có lẽ sự yêu ấy xuất phát từ sự am hiểu của bà. Hiểu ngọn nguồn từng đồ vật. Hiểu ngọn nguồn tiếng khèn Mông. Và bởi thế, bà tiếc nếu một ngày tiếng khèn ấy mai một. Thành thử, nghệ nhân Thào Thị Chúa lại lao vào vận động, lập nên một đội văn nghệ của người Mông với những tiết mục múa khèn là chủ đạo. Bà luyện cho họ từ những điệu múa khèn độc đáo cho đến những bài hát mang âm hưởng của vùng cao nguyên đá này. Bà còn chú trọng truyền dạy cho lớp thanh thiếu niên trong bản tất cả những hiểu biết của mình về điệu múa khèn. Giờ đây, bà đã đào tạo được những học trò say mê như: Thào Mí Chơ, Mua Mí Sính, Mua Mí Thừ, Mua Mí Tủa, Giàng Thị Chở, Mua Mí Hồng…

Nghệ nhân Thào Thị Chúa nhiều năm liền đã được UBND tỉnh Hà Giang, UBND huyện Mèo Vạc trao tặng bằng khen. Đặc biệt, năm 2003, bà vinh dự được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội. Không chỉ tham gia công tác giỏi, trong gia đình, bà là một người vợ, người mẹ, người bà đảm đang, mẫu mực…

Ngày nay, bộ sưu tập của nghệ nhân Thào Thị Chúa ngày càng dày thêm, phong phú thêm theo mỗi bước chân đi sưu tập khắp các bản làng người Mông heo hút. Sắp bước vào tuổi 60, nghệ nhân Thào Thị Chúa vẫn luôn khát khao gìn giữ được trọn vẹn những nét văn hóa của dân tộc mình. Bà cũng mơ ước sẽ mở được một bảo tàng tư nhân để trưng bày, giới thiệu các vật dụng cổ của người Mông. Nếu ước mơ không thành, sau này bà sẽ tặng tất cả số cổ vật này cho Bảo tàng lưu giữ, trưng bày…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Người hết lòng gìn giữ văn hóa Mông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO