Người kể chuyện hậu trường làng sách
Sau nhiều năm lặng lẽ đứng phía sau những cuốn sách, họa sĩ Trần Đại Thắng bất ngờ bước ra phía trước với vai trò người kể chuyện. Trong “Tôi kể - Tất cả đều từ sách”, anh lần lượt mở ra những lớp ký ức của đời làm sách: từ thời thiết kế bìa “nổi như cồn”, những thử nghiệm táo bạo với sách sưu tầm, cho đến những câu chuyện hậu trường của làng xuất bản. Đọc cuốn sách ấy giống như nhìn một người trong cuộc chậm rãi bóc từng lớp của nghề và cả của chính mình.

“Không làm sách, tôi chẳng biết làm gì”
Có những người làm sách cả đời nhưng hiếm khi kể chuyện về nghề. Họ đứng phía sau những cuốn sách, phía sau những bìa sách, phía sau những trang in nằm lặng lẽ trên kệ. Khi cuốn sách ra đời, ánh đèn sân khấu thường thuộc về tác giả.
Họa sĩ Trần Đại Thắng nhiều năm qua vẫn được nhìn như một người như vậy: điềm đạm, ít nói, làm nhiều hơn nói.
Bởi thế, khi cuốn “Tôi kể…” xuất hiện, không ít người trong giới xuất bản bất ngờ. Hơn 500 trang sách, Trần Đại Thắng lần lượt mở ra những câu chuyện đời mình - từ tuổi thơ mê truyện phiêu lưu, những năm tháng làm bìa sách, hành trình bước sâu vào thế giới xuất bản, cho đến những câu chuyện hậu trường mà chỉ người trong nghề mới biết.
Sách đến với anh từ rất sớm. Tuổi thơ của Trần Đại Thắng gắn với những cuốn truyện phiêu lưu, những câu chuyện mở ra những vùng đất xa xôi vượt ra ngoài không gian chật hẹp của một cậu bé thời ấy. Có lần, vì quá mê một cuốn truyện, cậu bé Thắng đã lén bán năm cân gạo trong nhà để mua sách. Câu chuyện ấy sau này được anh kể lại như một kỷ niệm vừa bướng bỉnh vừa hồn nhiên - một dấu hiệu sớm của mối duyên với sách.
Niềm say mê ấy theo anh vào Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Ra trường vào mùa hè năm 1995, Trần Đại Thắng nhanh chóng trở thành một cái tên quen thuộc trong giới thiết kế bìa sách. Hàng nghìn bìa sách đã đi qua tay anh. Có thời, đi qua các hiệu sách ở Hà Nội, thấy la liệt những cuốn sách có bìa do Trần Đại Thắng thiết kế.
Trong một thời gian dài, cái tên Trần Đại Thắng “nổi như cồn” trong giới làm sách. Nhiều nhà xuất bản muốn nhờ anh làm bìa. Có người nói vui rằng đặt được bìa của anh còn khó hơn leo Fansipan - thời chưa có cáp treo. Nhưng làm bìa sách chỉ là bước khởi đầu. Sau đó là những thử nghiệm lớn hơn, khi anh dấn sâu hơn vào thế giới xuất bản và bắt đầu nghĩ đến việc làm ra những cuốn sách theo cách của riêng mình.

Ít người biết rằng trước khi có những thành công với Đông A hay chuỗi nhà sách sau này, Trần Đại Thắng từng trải qua không ít thử nghiệm. Anh mở hiệu sách Saigon Book trên phố Tràng Tiền - một con phố được xem là “đất vàng” của sách Hà Nội - nhưng cửa hàng ấy chỉ trụ được 15 ngày. Một thương hiệu khác, Picturebook, rồi cũng phải dừng lại. Có lần anh cùng bạn chung vốn mở một cửa hàng sách Info Gate rất đẹp tại TPHCM, đầu tư kỹ lưỡng từ không gian đến cách trưng bày, nhưng chỉ ba tháng sau đã phải đóng cửa.
Những câu chuyện ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, dễ khiến người ta nghĩ đến thất bại. Nhưng với Trần Đại Thắng, đó dường như chỉ là những khúc quanh tất yếu của một hành trình. Anh là người ghét sự lặp lại và luôn muốn thay đổi. Mỗi lần dừng lại một dự án, anh gần như ngay lập tức nghĩ đến một ý tưởng khác, một cách làm khác.
Sau này, khi chuỗi nhà sách Cá Chép ra đời tại TPHCM rồi Hà Nội, nhiều người mới thấy rõ hơn khát vọng của anh trong việc kiến tạo những không gian sách khác biệt. Cá Chép không chỉ là nơi bán sách mà còn là một không gian đọc - nơi độc giả có thể ngồi lại, lật giở những cuốn sách mới, uống một tách cà phê và dành thời gian cho những trang giấy.

Nhưng làm sách không phải lúc nào cũng thuận lợi. Giá thuê mặt bằng ngày càng cao, trong khi thói quen mua sách của độc giả dần chuyển sang môi trường trực tuyến. Sau nhiều năm hoạt động, hai trong ba nhà sách Cá Chép phải đóng cửa. Những ngày cuối cùng trước khi hai “không gian văn hóa” ấy khép lại, vẫn có rất nhiều độc giả tìm đến, đi chậm rãi giữa các kệ sách, như để nhìn lại một không gian từng gắn bó với mình.
Với Trần Đại Thắng, việc đóng cửa hai nhà sách không hẳn là thất bại. Đó đơn giản là anh tìm thấy cảm xúc lớn hơn trong hành trình mới, bởi những ý tưởng làm sách của anh chưa bao giờ dừng lại. Nhưng từ câu chuyện của những nhà sách ấy, anh cũng nhìn thấy rõ một thực tế: văn hóa đọc đang thay đổi rất nhanh. Trần Đại Thắng có đủ thông minh để không lãng mạn hóa câu chuyện ấy. Sách giấy, theo anh, chắc chắn sẽ ngày càng phải cạnh tranh với nhiều hình thức giải trí khác. Ngay trong gia đình mình, anh cũng không thể ép con đọc sách. “Đọc hay không đọc cuối cùng vẫn là lựa chọn cá nhân”, Trần Đại Thắng bày tỏ khá thẳng thắn. Thậm chí đôi khi anh còn nói nửa đùa nửa thật rằng ở Việt Nam có những nhóm nghề “rất ngại đọc sách”. Một người bạn doanh nhân chơi golf từng kể với anh về một “mọt sách” trong lớp ngày xưa, học rất giỏi rồi ra nước ngoài làm việc, cuối cùng cũng chỉ là một người đi làm công ăn lương như bao người khác. Những câu chuyện như vậy, với Trần Đại Thắng, chỉ càng cho thấy một điều giản dị: đọc sách chưa chắc bảo đảm thành công, nhưng với những người yêu sách, đó vẫn là một niềm vui không dễ gì thay thế.
Nhìn lại hành trình của mình, Trần Đại Thắng nói khá nhẹ nhàng: có cái thành công, có cái thất bại, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là niềm hạnh phúc được làm những gì mình thích. Với anh, câu trả lời dường như rất đơn giản: “Nếu không làm sách, tôi chẳng biết làm gì”.

Mỗi cuốn sách như một tác phẩm
Sau nhiều năm làm bìa và xuất bản, Trần Đại Thắng dần đi sâu vào một hướng làm sách khá đặc biệt: sách đặc biệt và sách giới hạn. Ở đó, cuốn sách không chỉ còn là vật để đọc, mà trở thành một đối tượng thẩm mỹ - nơi văn chương, mỹ thuật, kỹ thuật in ấn và cả sự kiên nhẫn của người làm sách gặp nhau. Điều này cũng hợp với “máu nghệ sĩ” của một người học mỹ thuật như Trần Đại Thắng: không bằng lòng với những cuốn sách chỉ dừng ở chức năng đọc. Với anh, cuốn sách phải đẹp, phải có hình hài riêng, phải giống một tác phẩm.
Những dòng sách như S100, S365 hay S500 của Đông A được in với số lượng hạn chế. Ruột sách có thể in trên những loại giấy đặc biệt, chữ in bằng kỹ thuật letterpress tạo hiệu ứng lún, gáy khâu thủ công, bìa bọc vải hoặc da, có cuốn còn kết hợp với sơn mài hay các kỹ thuật mỹ thuật truyền thống. Những cuốn sách ấy thường được đặt trong hộp thiết kế riêng, đánh số bản, đôi khi có chữ ký của tác giả, dịch giả, họa sĩ...
Với người đọc bình thường, đó là những cuốn sách đẹp. Nhưng với giới chơi sách, chúng gần như bước sang một thế giới khác - thế giới của những cuốn sách như một tác phẩm chế tác.
Một trong những ví dụ gây chú ý là ấn bản đặc biệt của “Truyện Kiều” do Đông A thực hiện. Cuốn sách được in trên giấy dó, bìa sơn mài dán vàng lá, sử dụng kỹ thuật letterpress và khâu gáy theo kiểu coptic để lộ cấu trúc chỉ khâu. Trong phiên đấu giá sách sưu tầm, một bản “Truyện Kiều” như vậy đã được mua với giá 380 triệu đồng.

Những câu chuyện như vậy cho thấy ở Việt Nam đang dần hình thành một thú chơi sách theo nghĩa khá gần với thế giới. Không ít người bắt đầu tìm mua những ấn bản giới hạn, theo dõi các phiên đấu giá sách sưu tầm, và coi việc sở hữu một cuốn sách đẹp như một niềm vui văn hóa.
Để làm ra những cuốn sách ấy, Trần Đại Thắng đã phải đi rất nhiều. Anh tham dự các hội chợ sách quốc tế, gặp gỡ những nghệ nhân làm sách, tìm hiểu từng kỹ thuật in, từng loại giấy, từng kiểu đóng sách. Có những chuyến đi một mình, chỉ để tận mắt nhìn những cuốn sách được chế tác tinh xảo đến mức khó tin.
Một trong những nơi khiến Trần Đại Thắng thực sự “mở mắt” về thế giới sách chế tác là các hội chợ sách nghệ thuật quốc tế. Ở đó, cuốn sách không chỉ là một sản phẩm xuất bản, mà là kết quả của cả một quá trình thủ công tỉ mỉ: từ chọn giấy, đúc chữ, in letterpress, cho đến khâu đóng gáy bằng tay.
Trần Đại Thắng cứ lặng lẽ đi, lặng lẽ dò đường. Cũng may anh nhận được sự trợ giúp của không ít người trong cộng đồng yêu sách đẹp. Họ mách lối chỉ đường cho anh, kết nối với các nghệ nhân mà bình thường không dễ để gặp.
Trong vài năm gần đây, sách của Đông A đã bắt đầu xuất hiện tại các hội chợ sách nghệ thuật quốc tế - nơi vốn được xem như “đấu trường” của những nhà làm sách thủ công hàng đầu thế giới.
Tại Codex International Book Fair 2026, hội sách nghệ thuật tổ chức ở Berkeley, California, Mỹ, những ấn bản giới hạn của Đông A được trưng bày cùng nhiều nhà xuất bản fine press đến từ châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. Tại đây, cuốn sách không chỉ được đánh giá qua nội dung, mà còn qua từng chi tiết chế tác: loại giấy, kỹ thuật in, cấu trúc gáy, cách đóng sách, độ tinh xảo của bìa.
Với Trần Đại Thắng, việc mang sách Việt đến những không gian như vậy không phải để phô trương, mà giống như một cách “đem bài ra sân lớn”. Khi đặt cạnh những ấn bản thủ công danh tiếng của thế giới, những cuốn sách do người Việt làm ra mới thực sự được thử thách. Và, cũng từ những cuộc gặp gỡ ấy, người làm sách trong nước có thêm cơ hội học hỏi, điều chỉnh, rồi tiếp tục thử nghiệm những cách làm mới.
Nếu nhìn theo cách ấy, hành trình của những cuốn sách giới hạn không chỉ là câu chuyện của một dòng sách sưu tầm. Đó còn là một nỗ lực để sách Việt bước ra khỏi chiếc kệ quen thuộc trong nước, và bắt đầu hiện diện trong một không gian rộng lớn hơn của thế giới.
Ra đi để trở về. Trở về và bắt đầu những thử nghiệm mới. Cứ tự “hành” mình – tự ép mình thay đổi, tự buộc mình phải làm mới. Có khi thành công, có khi là những thất bại khá tốn kém. Bởi vậy mà sau rất nhiều năm làm sách, Trần Đại Thắng vẫn cam kết: “Tôi sẽ làm sách cho đến khi không thể làm được nữa”.
Người… "bóc hành"
Sau Tết, cộng đồng đọc sách nhắc nhiều tới cuốn “Tôi kể…” của Trần Đại Thắng. Đọc xong hơn 500 trang hồi ký, tôi nói rằng: Trần Đại Thắng không phải là người đi “bóc phốt”. Anh giống một người đang… bóc hành. Mỗi trang sách là một lần chân dung cá nhân và chân dung xã hội của anh dần lộ ra. Cuốn sách lần lượt mở ra những lớp ký ức: gia đình, tuổi thơ, những năm sinh viên mỹ thuật, rồi cả câu chuyện nuôi dạy con cái trong một thời đại đầy cám dỗ công nghệ. Có lúc anh kể rất thẳng về việc từng đập vỡ chiếc iPhone mà cậu con trai lén lút mua của bạn học cùng lớp bằng tiền tiết kiệm, để buộc cậu bé rời khỏi màn hình. Những chi tiết đời thường như vậy khiến cuốn hồi ký không chỉ là chuyện nghề, mà còn là một cách nhìn lại chính mình.
Ở một lớp ký ức khác, Trần Đại Thắng nhắc tới quyết định rời Nhà xuất bản Phụ nữ - nơi anh từng gắn bó nhiều năm và nhận được không ít sự nâng đỡ, yêu thương. Quyết định ấy khi đó khiến nhiều người trong giới xuất bản ngạc nhiên, thậm chí tiếc. Nhưng Trần Đại Thắng thì dứt khoát. Đọc đến đoạn này mới thấy phía sau quyết định mang tính bước ngoặt ấy lại bắt đầu từ một suy nghĩ rất đời thường. Anh không giải thích dài dòng, chỉ kể lại như một kỷ niệm.
Những lớp ký ức ấy cũng kéo theo rất nhiều gương mặt của thế giới sách đi qua đời anh. Trong đó có câu chuyện về anh Phước của First News - Trí Việt: “Người lắm tài nhiều… mật”. Có những lát cắt nửa đùa nửa thật về “tứ đại gia làng sách”, hay những câu chuyện nghe giống tiểu thuyết trinh thám với khái niệm “tam giác quỷ - một vòng khép kín” trong đời sống xuất bản.
Cuốn sách cũng dành khá nhiều trang cho những con người rất đời thường của phố sách Đinh Lễ. Có Đức - người được gọi vui là “chuyên gia đảo sách”. Có cô Mão - người bán sách ở số 5 Đinh Lễ, gần như gắn bó cả đời với những kệ sách nhỏ...
Những câu chuyện ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể là những hậu trường khá hấp dẫn. Nhưng đọc kỹ sẽ thấy Trần Đại Thắng “tỉa” rất ngọt. Không có cảm giác ai bị “bóc phốt”, chỉ là những mẩu chuyện đời - khi thật, khi hóm - về một thế giới mà anh đã sống trong đó nhiều thập niên.
Trong cuốn sách này, Trần Đại Thắng cũng mạnh mẽ hơn hình ảnh điềm đạm mà nhiều người từng quen nhìn thấy ở anh suốt vài chục năm qua. Anh tiết lộ nhiều chuyện hậu trường làm sách. Tất nhiên chưa phải tất cả, và đôi khi sự “tiết chế” kín đáo khiến các câu chuyện chưa thật “đã”. Người đọc có thể còn kỳ vọng nhiều hơn. Nhưng như thế đã là một sự “liều” của Thắng.
Nhưng ngay cả khi chưa “bóc” hết, cuốn sách cũng đã cho thấy một điều khá rõ: phía sau những cuốn sách nằm gọn gàng trên kệ luôn là rất nhiều câu chuyện, rất nhiều con người và rất nhiều lựa chọn.
Và với Trần Đại Thắng, dường như mọi con đường cuối cùng vẫn quay về cùng một điểm: Sách!