Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Người làm vui ấm bản

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Người làm vui ấm bản

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Không chỉ sáng tạo làm giàu cho bản thân, anh còn giúp đỡ bà con trong bản thoát nghèo, đời sống ngày một khấm khá. Từ chỗ gần như cả bản nghiện thuốc phiện, nhờ có anh tuyên truyền vận động, đến nay mọi người đều chí thú làm du lịch cộng đồng, trồng hoa lan bán, không còn ai nằm nhà mơ màng với nàng tiên nâu. Bởi thế mà đồng bào coi Vàng A Chỉnh là người làm vui ấm bản.

Người làm vui ấm bản

Người Sin Súi Hồ làm du lịch.

“Làng home stay”

Rời động Tiên Sơn (tên gọi khác là động Đán Đón, Pờ Ngài Tủng, động Đá Trắng...) thuộc địa phận xã Bình Lư, huyện Tam Đường, Lai Châu, chúng tôi theo chân cô cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu lên đường tới bản du lịch cộng đồng Sin Súi Hồ, thuộc xã Sin Súi Hồ, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Nằm chênh vênh trên độ cao 1.400m, Sin Súi Hồ có vẻ đẹp hoang sơ đến nao lòng. Dọc hai bên đường vào bản, hoa dã quỳ nở rộ.

Vào đến đầu bản, mọi người đều lấy làm ngạc niên về cách làm du lịch hết sức chuyên nghiệp của đồng bào Mông. Qua khỏi cổng chào được cấu tạo từ hai thân cây uốn lại thông báo đây là bản du lịch cộng đồng, trước mắt chúng tôi là khung cảnh một bản làng yên bình, với dày đặc hoa địa lan tuyệt đẹp chạy dọc theo những con đường vô cùng sạch sẽ trong bản. Ngay từ đầu bản, chúng tôi đã bắt gặp những cổng nhà của bà con người Mông với chữ tiếng Anh: Home stay.

Cô cán bộ Sở VH-TT&DL tỉnh Lai Châu hiểu ý giải thích, ở đây, một số người cho con, cháu đi học tiếng Anh để có thể giao tiếp với khách du lịch là người nước ngoài. “Mặc dù hướng dẫn viên du lịch của các công ty lữ hành đều có thể phiên dịch giúp bà con, nhưng dân bản Sin Súi Hồ muốn tự mình giới thiệu cho du khách vẻ đẹp của bản làng mình với niềm tự hào...”- cô cán bộ văn hóa giải thích thêm.

No lòng mường

Suốt chặng đường lên bản Sin Súi Hồ cho tới bản, cô cán bộ văn hóa không ngớt giới thiệu về cảnh đẹp cũng như sự nồng hậu, hiếu khách của bà con nơi đây. Cô say sưa kể về Vàng A Chỉnh, Hảng A Sà... là những người có công lớn trong việc xây dựng Sin Súi Hồ thành một điểm du lịch cộng đồng lý tưởng.

Khi lên đến bản, chúng tôi mới biết Vàng A Chỉnh là trưởng bản Sin Súi Hồ. Vốn là người năng nổ trong làm ăn, luôn lo lắng, suy nghĩ cặn kẽ làm sao cho dân bản có được cuộc sống tốt hơn, Vàng A Chỉnh trông có vẻ già hơn so với tuổi. Với gương mặt cương nghị, đôi mắt sáng toát lên vẻ thông minh lanh lợi và cách nói chuyện thuyết phục, Vàng A Chỉnh khiến bà con dân bản nể phục. Dù năm nay mới tròn 40 tuổi, nhưng Vàng A Chỉnh đã có một cơ ngơi hoành tráng với căn nhà sàn rộng rãi, thoáng mát. Trước căn nhà sàn là con suối ngày đêm róc rách chảy và những dãy núi điệp trùng hết sức thơ mộng.

“Suối trước nhà A Chỉnh đã đẹp, nhưng thác tình yêu, thác trái tim cách đây hơn 1km còn thơ mộng hơn nhiều với truyền thuyết về tình yêu của đôi trai gái người Mông...”- cô cán bộ văn hóa cho biết.

Sin Súi Hồ có 103 hộ dân với hơn 600 nhân khẩu hoàn toàn là người Mông sinh sống. Trước đây, hầu hết người dân trong bản đều nghiện thuốc phiện, cuộc sống vất vả bởi cái đói, cái nghèo bám riết. Song, từ khi Vàng A Chỉnh được bầu làm trưởng bản (năm 2011), anh đã cùng Hảng A Sà và một số người khác tới từng nhà vận động bà con nói không với thuốc phiện.

Thấy cảnh bà con phải đi hàng mấy chục km để mua bán các nhu yếu phẩm hàng ngày, Vàng A Chỉnh đã tự nguyện cắt hàng nghìn m2 đất hiến cho bản làm chợ, giúp bà con thuận lợi hơn trong việc trao đổi hàng hóa nông, lâm sản. “Lúc đầu vận động bà con cũng khó, bởi mọi người chưa tin. Sau đó cùng với tuyên truyền vận động bà con không hút thuốc phiện, A Chỉnh hướng dẫn bà con cách làm giàu từ chính kinh nghiệm của bản thân nên dần mọi người đã hiểu ra...”- Vàng A Chỉnh tâm sự.

Không những thế, Vàng A Chỉnh còn cùng bà con trồng thảo quả xen lẫn với các loại cây khác ở bìa rừng và trồng lan để bán. “Mỗi cành hoa lan có giá khoảng 200.000 đồng, chậu có bao nhiêu cành thì cứ thế nhân lên tính tiền. Một số nhà hiện có khoảng 500 chậu lan. Cộng thu nhập từ bán lan và thảo quả trung bình thu nhập hàng năm của bà con cũng lên tới hàng trăm triệu đồng”- Vàng A Chỉnh khoe.

Quyết giữ bản sắc

Không giống như những nơi khác làm du lịch cộng đồng đã bị thương mại hóa, cảnh quan bị phá vỡ bởi tường gạch xây, trụ nhà sàn bằng bê tông thay cho cột gỗ, Sin Súi Hồ vẫn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng. Đến Sin Súi Hồ, dù vào bất cứ nhà nào, du khách cũng có thể hòa mình vào khung cảnh nên thơ của núi rừng với những cối giã gạo bằng sức nước, thưởng thức hương vị ẩm thực đặc trưng của Tây Bắc và nghe tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo.

Tôi thắc mắc hỏi trưởng bản Sin Súi Hồ: Sao A Chỉnh có tiền mà không xây cái nhà to, nhiều tầng cho hoành tráng? Vẫn là nụ cười dễ thương nở trên môi, trưởng bản Sin Súi Hồ giải thích: “A Chỉnh không thích ở nhà xây, cao tầng. Hơn nữa, nếu xây nhà như vậy thì sẽ làm mất đi bản sắc văn hóa truyền thống của người Mông. Dù có thế nào, A Chỉnh và bà con dân bản cũng quyết tâm giữ gìn bản sắc văn hóa của bản làng, dân tộc mình, để sau này con cháu nó còn biết đến nguồn gốc ông bà tổ tiên”.

Điều đáng mừng là không chỉ Vàng A Chỉnh có cách nghĩ như vậy. Tiếp xúc với bà con dân bản Sin Súi Hồ, chúng tôi cảm nhận được tình yêu của họ đối với từng nét văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông. Chẳng thế mà vào phiên chợ thứ 7 hàng tuần, người dân Sin Súi Hồ và các vùng lân cận không chỉ trao đổi, mua bán các loại nhu yếu phẩm thiết yếu cho cuộc sống, mà họ còn giao lưu văn hóa bằng những điệu khèn, điệu múa, những bài hát truyền thống của dân tộc mình ngay tại nơi họp chợ.

Chia tay lên đường tiếp tục chuyến khảo sát tại các điểm du lịch khác, tôi nhớ mãi lời của vị Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Lai Châu Hoàng Quốc Trung: Lên Sin Súi Hồ vào bất cứ thời điểm nào trong năm cũng thấy vẻ đẹp riêng. Khi xuân đến là mùa của đào, mận, địa lan, cả bản như một vườn hoa khổng lồ, hương và sắc hoa sẽ khiến bạn ngây ngất. Hè về, ruộng bậc thang vào mùa nước đổ, thác trái tim tung bọt trắng xóa, là mùa thu hái các loại đặc sản như đào, mận, táo mèo...

Thu sang từng chùm thảo quả đỏ rực, hương thảo quả ngát thơm cả đất trời. Đông tới, dã quỳ nở vàng rực rỡ khắp các nẻo đường, xua đi cái lạnh giá vùng cao...

Lê Anh Đức