Người trẻ sáng tạo từ di sản
Giữa dòng chảy hội nhập, di sản văn hóa không còn chỉ là những giá trị cần gìn giữ mà đang trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo giàu tiềm năng cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, để những ý tưởng ấy thực sự bước ra thị trường và tạo nên giá trị kinh tế, người trẻ vẫn cần một hệ sinh thái sáng tạo đủ mạnh và sự đồng hành cùng nhiều phía.
Mỏ vàng của sáng tạo đương đại
Đối với nhiều nhà thiết kế trẻ, bản sắc văn hóa đang trở thành lợi thế cạnh tranh. Một họa tiết của một di tích, sắc màu của tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống hay như hình khối trong kiến trúc truyền thống hay chất liệu từ các làng nghề... khi được chuyển bằng tư duy thiết kế hiện đại đều có thể tạo nên những sản phẩm mới mẻ, vừa gần gũi với người Việt, vừa có thể tạo sức hấp dẫn thị trường. Điều đó cho thấy người trẻ không còn nhìn di sản như những giá trị thuộc về quá khứ, mà họ đã coi đó là nguồn cảm hứng để kể những câu chuyện mới bằng ngôn ngữ của thời đại.
Đây là xu hướng phù hợp với định hướng phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, ở đó sáng tạo được xem là yếu tố gia tăng giá trị cho các sản phẩm văn hóa. Khi yếu tố bản sắc được đặt đúng vị trí, mỗi sản phẩm không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn góp phần giới thiệu văn hóa Việt Nam tới công chúng.
TS Trần Hậu Yên Thế - nhà nghiên cứu mỹ thuật, văn hóa và lịch sử Việt Nam cho rằng, một xu hướng thẩm mỹ đầy tích cực và sáng tạo đang nổi lên, thế hệ người sáng tạo trẻ đang chủ động đưa các chất liệu mỹ thuật truyền vào các sản phẩm nghệ thuật mới, hiện đại và phù hợp với không gian văn hóa đương đại. Mỹ thuật truyền thống đang trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo. Xu hướng này không chỉ là một sự tiếp nối mà còn là một cơ chế hiệu quả để hồi sinh, lan tỏa giá trị di sản, và kiến tạo một bản sắc độc đáo cho nghệ thuật Việt Nam.
Sáng tạo từ di sản không chỉ là mượn hình ảnh truyền thống để làm đẹp cho sản phẩm. Đó còn là quá trình nghiên cứu, đối thoại với văn hóa và chuyển hóa các giá trị truyền thống thành những thiết kế phù hợp với cuộc sống hôm nay.
Theo GS.TS Từ Thị Loan - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa Thăng Long, sự tham gia của giới trẻ, các doanh nghiệp sáng tạo, đang mở ra nhiều phương thức mới để kể câu chuyện văn hóa Việt Nam bằng ngôn ngữ hiện đại. Những sản phẩm lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống, đã cho thấy khả năng thích ứng và lan tỏa mạnh mẽ của di sản trong đời sống hôm nay.
Cần một hệ sinh thái để nuôi dưỡng sáng tạo
Trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp văn hóa, việc đầu tư cho người trẻ sáng tạo từ di sản không chỉ nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế sáng tạo. Mỗi sản phẩm mang dấu ấn văn hóa Việt nếu được đầu tư bài bản sẽ góp phần nâng cao giá trị của di sản, tạo việc làm cho cộng đồng làng nghề, thúc đẩy du lịch và quảng bá hình ảnh đất nước.
Mới đây, với sự bảo trợ của Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội, TUVA Communication (đơn vị tư vấn và truyền thông đồng hành cùng các dự án xã hội) đã phát động cuộc thi “Theo bước di sản cộng đồng 2026". Chương trình nhằm kết nối người trẻ yêu văn hóa và sáng tạo, có đam mê với di sản, với nghệ nhân, làng nghề truyền thống nhằm phát triển những sản phẩm thủ công - thiết kế mang bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại.
Bà Phạm Minh Hiền, nhà sáng lập và quản lý phát triển đối tác của TUVA Communication đơn vị tổ chức cho rằng, cách bảo tồn văn hóa bền vững nhất là để người trẻ được tự do kể lại câu chuyện di sản bằng chính ngôn ngữ thiết kế của thế hệ họ. Việc trang bị cho các bạn đủ vốn liếng cả về tài chính lẫn chuyên môn để các bạn tự tin hiện thực hóa câu chuyện đó.
Theo ThS Nguyễn Đắc Tới - nguyên Trưởng phòng Nghiên cứu di sản (Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển), muốn sáng tạo từ di sản trở thành một động lực phát triển công nghiệp văn hóa thì không thể chỉ trông chờ vào nỗ lực của từng cá nhân. Điều cần thiết là xây dựng một hệ sinh thái kết nối giữa người sáng tạo, các nhà nghiên cứu, nghệ nhân, làng nghề, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Mỗi chủ thể sẽ đảm nhận một vai trò khác nhau, từ cung cấp tri thức, chuyển giao kỹ năng truyền thống đến hỗ trợ sản xuất, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, cần hình thành các không gian sáng tạo, quỹ hỗ trợ thiết kế, chương trình ươm tạo dự án và cơ sở dữ liệu về di sản để người trẻ có điều kiện tiếp cận nguồn tư liệu chính thống. Khi được tạo điều kiện thử nghiệm ý tưởng và kết nối với các nguồn lực xã hội, họ sẽ mạnh dạn hơn trong việc phát triển các sản phẩm mang bản sắc Việt Nam. Những sản phẩm sáng tạo khi đó không chỉ góp phần bảo tồn di sản mà còn tạo ra giá trị kinh tế, nâng cao vị thế của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
Di sản sẽ chỉ thực sự sống khi được hiện diện trong đời sống đương đại bằng những hình thức phù hợp với nhu cầu của xã hội. Để làm được điều này, người trẻ cần được trao cơ hội tiếp cận tri thức, được thử nghiệm ý tưởng, được kết nối với nghệ nhân, doanh nghiệp và thị trường. Khi có sự liên kết chặt chẽ, sức sáng tạo của thế hệ trẻ sẽ trở thành động lực để các giá trị truyền thống tiếp tục được gìn giữ, lan tỏa và phát triển trong một diện mạo mới.