Nhà thơ Huỳnh Mai Liên: Giá trị của thơ ca nằm ở điểm ‘chạm’ với độc giả
Mười năm gắn bó với thơ thiếu nhi, nhà thơ Huỳnh Mai Liên vẫn giữ nguyên sự trong trẻo trong từng câu chữ, dù phía sau là guồng quay áp lực của công việc truyền hình. Từ “cây sáng tác” nơi góc nhỏ của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đến những bài thơ đi vào sách giáo khoa, chị tin điều quan trọng nhất của văn học thiếu nhi vẫn là khả năng chạm tới tâm hồn trẻ nhỏ bằng tình yêu chân thành và sự kiên trì mang tiếng Việt dịu dàng vào thế giới trẻ thơ.

Viết những vần thơ thiếu nhi giữa guồng quay hối hả
PV: Bây giờ thì những tập thơ của nhà thơ Huỳnh Mai Liên đã “phủ sóng” ở nhiều nơi, và thơ chị đã được chọn in vào sách giáo khoa. Nhưng nhiều người vẫn chưa rõ con đường nào để từ một nhà báo trở thành một nhà thơ viết cho thiếu nhi?
Nhà thơ Huỳnh Mai Liên: (Cười) Nơi tôi “gặp” thơ thiếu nhi cũng chính là nơi tôi đang làm việc - Đài Truyền hình Việt Nam. Câu chuyện giản dị thế này: 10 năm trước, kênh truyền hình VTV7 ra mắt chương trình “Lớp học Cầu vồng”, họ cần tìm một tác giả viết theo chủ đề của 8 số. Từ một lời mời của êkíp, tôi đã hoàn thành chùm 8 bài thơ cho tuổi mầm non. Đó là những bài thơ như: “Biển là trẻ con”, “Bé tập vẽ”, “Voi con làm mưa”, “Tập đếm”, “Nhà gà tập hát”, “Bé đi xe đạp”, “Hiệp sĩ áo xanh”...
Sau khi chương trình phát sóng, chị tiếp tục duy trì mạch viết đến bây giờ?
Đúng vậy! (Cười).
Công việc Phòng Quảng bá, Ban Chương trình (VTV) đòi hỏi sự nhanh nhạy, áp lực công việc rất lớn, vậy chị làm thế nào để duy trì được cảm hứng, cảm xúc khi sáng tác những bài thơ hết sức trong trẻo cho các em nhỏ?
Đúng là công việc ở VTV chiếm hầu hết thời gian của tôi trong ngày, nhất là vào các chiến dịch lớn, chúng tôi làm việc quần quật từ sáng tới đêm khuya, có khi vắt sang hôm sau. Hàng xóm ở khu tập thể nơi tôi ở còn thắc mắc: “Chị làm nghề gì mà thấy đi suốt thế?”. Vì thế, cả đồng nghiệp và người thân đều thấy lạ khi tôi vẫn có thể viết những vần thơ thiếu nhi giữa guồng quay hối hả đó. Với riêng tôi, đó là một lý do giản dị: Khi bạn có đủ tình yêu dành cho thơ ca, bạn sẽ tìm ra câu trả lời.
Ở một góc VTV có một cây dâu gia bên cạnh một cây xoài. Tôi vẫn thường tranh thủ những lúc muốn viết chui xuống đó gõ điện thoại. Tôi thường nói vui với mọi người đây là “cây sáng tác” của riêng mình.

Có thể hình dung những chặng đường sáng tác thơ thiếu nhi của chị cho đến nay như thế nào?
Thật xúc động khi quay lại, đó là một hành trình 10 năm. Ban đầu, tôi nghĩ chắc mình viết được 2-3 năm gì đó, cùng lắm là 5 năm. 10 năm qua, tôi đã có một “gia tài nhỏ” của riêng mình: Biển là trẻ con (Tập thơ, 2016), Ngày xưa của con (Tập thơ, 2018), Mẹ yêu ai nhất? (Truyện tranh, 2019), Mẹ yêu ai nhất? (Truyện tranh, 2019), Biển là trẻ con phiên bản đặc biệt (Tập thơ, 2020), Nhà mình vui nhất (Tập thơ, 2023), Bay qua Hồ Gươm (Tập thơ, 2024), Bốn mùa cờ bay (Tập thơ, 2025). Mỗi tập thơ ra đời là một hành trình đầy nỗ lực, và tôi luôn cố gắng giữ kỷ luật trong sáng tác, để luôn có những tác phẩm mới gửi tới độc giả của mình.

Nghiêm túc đến khắt khe với chính mình
Nhiều tập thơ của chị đều do con gái chị - bé Mai Khuê minh họa. Vậy con gái có phải là độc giả đầu tiên của chị không? Có phải chị “đo lường” phản ứng của độc giả thông qua cảm nhận của con mình đầu tiên trước khi in sách?
Trừ cuốn truyện tranh “Mẹ yêu ai nhất?”, tất cả các tập thơ của tôi đều do con gái minh họa. Với một cô bé cá tính như Mai Khuê, đó cũng là những cuộc va đập không dễ dàng giữa hai mẹ con (Cười). Con gái cũng là nơi tôi đặt nhiều câu hỏi về góc nhìn của trẻ con hôm nay, gợi ý nhiều đề tài cho tôi trong công việc sáng tác.
Có một điều hơi cá nhân một chút, hầu hết những dự án tranh minh họa của Mai Khuê đều thực hiện vào mùa hè. Đó là chủ ý của tôi với mong muốn tách con gái rời xa internet một chút. Lôi kéo con vào công việc này cũng cần có “bí quyết” riêng. Tôi áp dụng như một dạng “bài tập về nhà” hàng ngày, vì để vẽ vài chục tranh, nhất là bìa sách - nếu không khéo léo sẽ tạo thành áp lực cho Mai Khuê.

Theo chị, điều quan trọng nhất của một tác giả khi sáng tác cho thiếu nhi là gì? Và thơ cho thiếu nhi ngày nay cần phải khác thế hệ trước như thế nào để thu hút được lứa độc giả thời của máy tính bảng, mạng xã hội?
Từ những ngày đầu tiên làm quen với lĩnh vực mới này, tôi luôn dành sự trân trọng với độc giả thiếu nhi, giữ thái độ nghiêm túc đến khắt khe với chính mình, gần như tôi chỉ viết cho thiếu nhi. Tôi luôn viết bằng sự chân thành, giản dị, cảm xúc. Tôi nghĩ vấn đề quan trọng là tác phẩm có thực sự “chạm” tới tâm hồn độc giả hay không? Vì nhiều tác giả từ mấy chục năm trước vẫn khiến tôi trầm trồ ngưỡng mộ về sự sáng tạo, góc nhìn bay bổng. Tôi luôn nỗ lực, cố gắng mỗi ngày để có được những câu thơ như thế.

Sách thiếu nhi là vitamin cho tâm hồn
Theo chị sân chơi thơ thiếu nhi hiện nay đã khai thác hết tiềm năng chưa? Có những mảng đề tài nào cần tập trung nhiều hơn để thơ ca đồng hành, nuôi dưỡng tâm hồn các em nhỏ, là hành trang quan trọng trong hành trình trưởng thành như thế hệ trước?
Tôi nghĩ mỗi tác giả sẽ tự đi tìm và có câu trả lời của riêng mình. Với tôi, độc giả nhí có thể tiếp cận các đề tài như người lớn, ở góc nhìn riêng của các em. Do đó, tôi khá thoải mái trong việc lựa chọn đề tài: Hà Nội (Bay qua Hồ Gươm), tình yêu biển đảo, tình yêu quê hương đất nước (Bốn mùa cờ bay). Như trong bài thơ “Việt Nam, Việt Nam” tôi viết:
…“Cùng ra khơi bạn ơi
Gọi mặt trời
Gọi trăng sao mây gió
Đất nước mình đó
Dài rộng mênh mang
Nhắm mắt lại bạn ơi
Lời nước non
Thấm mạch nguồn câu hát
Biển xanh dào dạt
Việt Nam, Việt Nam...”
Sau “thế hệ vàng” với những nhà văn, nhà thơ ghim vào thế hệ 6x, 7x, 8x những tác phẩm hết sức nổi tiếng như Tô Hoài, Phạm Hổ, Võ Quảng, Trần Đăng Khoa... thì hiện nay các nhà thơ sáng tác cho thiếu nhi có những ưu điểm gì? Họ cần tận dụng những lợi thế ấy ra sao để văn học viết cho thiếu nhi nói chung, thơ ca nói riêng tiếp tục phát triển rực rỡ như trước đây?
Tôi thường xuyên đọc tác phẩm của các tác giả văn học thiếu nhi thế hệ trước và các tác giả đương đại. Sách thiếu nhi là vitamin tâm hồn của tôi mỗi ngày. Thế mạnh của người viết hôm nay là không gian, đề tài, hơi thở gần gũi với các em hơn. Nhưng đó mới chỉ là điểm bắt đầu. Giá trị của thơ ca vẫn nằm ở trong chất lượng, ở điểm chạm với độc giả. Chính vì điều đó, những người sáng tác, trong đó có tôi, luôn thôi thúc, trăn trở và cố gắng với câu chữ, nhịp điệu mỗi ngày.
Sau một thời gian cũng chưa quá dài sáng tác cho thiếu nhi nhưng một số bài thơ của chị đã được chọn vào sách giáo khoa cấp tiểu học. Trở thành tác giả được chọn thơ vào sách giáo khoa, chị có gặp “áp lực” gì không?
Tôi có một số bài thơ được chọn đưa vào sách giáo khoa: “Khi cả nhà bé tí, Đất nước là gì?” (lớp 3 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), “Điều kỳ diệu, Nhắm mắt lại” (lớp 4 - Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống), “Bài ca loài Kiến, Yêu tiếng Việt” (lớp 5 - Bộ sách Cánh diều)…
Một trong những bài thơ của tôi được giáo viên tiểu học, các em học sinh yêu thích là bài “Đất nước là gì?”:
Cho con hỏi nhé
Đất nước là gì
Vẽ bằng bút chì
Có vừa trang giấy?
Làm sao để thấy
Núi cao thế nào
Biển rộng là bao
Cách nào đo nhỉ?
Hay là con nghĩ
Đất nước trong nhà
Là mẹ là cha
Là cờ Tổ quốc?
Vần thơ con thuộc
Bài văn con làm
Tiếng Việt dịu dàng
Có là đất nước?
Là đường con bước
Là sông con bơi
Là cánh chim trời
Là làn khói trắng?
Mặt trời khoe nắng
Cho ngày đẹp hơn
Mọi điều giản đơn
Cộng thành đất nước.
Gặp áp lực gì ư? Tôi không gặp áp lực gì (Cười). Cũng như nhiều tác giả, tôi không nghĩ nhiều những gì đã làm mà luôn hướng tới những gì muốn viết, sắp viết. Vì thế, tôi hầu như không thuộc nổi một bài thơ của mình.
Vậy thì có những câu chuyện vui hay những kỉ niệm nào “phát sinh” từ việc tác phẩm của chị được chọn vào sách giáo khoa không?
Món quà của thơ ca cho tôi là những niềm vui, nụ cười của các bạn nhỏ. Các em dành nhiều tình cảm cho các tác giả trong sách giáo khoa.
Tháng 4 vừa rồi, tôi tham gia Trại sáng tác văn học thiếu nhi Quảng Trị 2026 và cùng đoàn giao lưu với các em nhỏ trường tiểu học số 1 Nam Lý. Lúc đoàn Hà Nội ngồi chờ tàu ở ga Đồng Hới, bất ngờ các bạn nhỏ sà tới với nụ cười tươi rói “Cô Huỳnh Mai Liên”, khiến tâm hồn tôi như bay lên. Chắc chắn các nhà văn, nhà thơ trong đoàn cũng có chung niềm hạnh phúc giản dị ấy. Và chính vì tình cảm chân thành ấy, chúng tôi tiếp tục viết, tiếp tục nỗ lực mỗi ngày.
Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!