Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh: Đi qua tuổi 70 vẫn có… best seller
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sinh năm 1955, năm nay bước sang tuổi 71. Thế nhưng đều đặn nhiều năm nay, năm nào ông cũng ra sách mới. “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” là tác phẩm mới nhất, và ra mắt trước thềm Giáng sinh năm nay. Nhà văn có nhiều kiểu. Có nhà văn nói giỏi. Có nhà văn đi giỏi. Có nhà văn uống giỏi. Có nhà văn viết giỏi. Có nhà văn suốt ngày ở trên mạng xã hội… Nguyễn Nhật Ánh, tôi nghĩ, ông không thuộc vào danh sách nào trong những liệt kê trên, nhưng ông là nhà văn có nguyên tắc, có kỷ luật viết. Và chính điều đó, cộng với tài năng đặc biệt, đã làm nên một Nguyễn Nhật Ánh hiếm hoi: đi qua tuổi 70 vẫn có sách bán chạy nhất Việt Nam.

Kỷ luật sáng tạo - “xương sống” làm nên một hiện tượng văn chương
Trong bối cảnh thị trường sách Việt Nam biến động mạnh bởi sự phân hóa độc giả, sự cạnh tranh của mạng xã hội và xu hướng đọc nhanh - đọc lướt, việc một nhà văn duy trì được sức hút liên tục trong gần 4 thập niên qua là một hiện tượng hiếm.
Nguyễn Nhật Ánh không chỉ duy trì được sự quan tâm ấy, ông còn biến nó thành một truyền thống: cứ đến cuối năm, độc giả lại hồi hộp chờ đợi tác phẩm mới của ông, như chờ một cuộc hẹn đã được ấn định từ trước. Sự đều đặn ấy không phải ngẫu nhiên, mà xuất phát từ kỷ luật lao động chữ nghĩa đặc biệt nghiêm cẩn: Nguyễn Nhật Ánh ngồi bàn viết mỗi ngày, và xem việc viết là một nhu cầu sống, một cách tự khẳng định sự tồn tại của chính mình.
Tôi nghĩ, đó là một nguyên tắc căn cơ của những nhà văn chuyên nghiệp. Nguyễn Nhật Ánh có thói quen viết vào buổi sáng - thời điểm ông cho rằng đầu óc trong trẻo, minh mẫn nhất, và nguồn năng lượng sáng tạo tuôn chảy tự nhiên nhất. Suốt ba mươi năm, ông không để mình lơi nhịp, không cho phép chữ nghĩa bị lãng quên trong những bận rộn của đời sống. Chính thói quen này đã tạo nên điều mà giới xuất bản vẫn gọi là “kỳ tích Nguyễn Nhật Ánh”: năm nào cũng có sách mới, và cuốn nào cũng trở thành best seller.

Không chỉ vậy, điều quan trọng là mỗi tác phẩm của ông đều được độc giả đón nhận một cách bền vững. Những cuốn sách từng xuất bản từ thập niên 1990–2000 như “Kính vạn hoa”, “Trại hoa vàng”, “Mắt biếc”, “Tôi là Bêtô”, “Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ”… vẫn được tái bản đều đặn, không chỉ bán cho thế hệ cũ mà còn “hội nhập” vào đời sống văn hóa của những độc giả sinh ra sau năm 2000. Trong khi nhiều nhà văn chỉ giữ được ánh hào quang nhất thời, Nguyễn Nhật Ánh lại xây dựng một “vũ trụ văn chương” bền bỉ, nơi độc giả tìm thấy sự tiếp nối giữa các thế hệ - từ cha mẹ đến con cái, ai cũng có thể đọc và yêu thích ông.
Kỷ luật sáng tạo này còn thể hiện ở cách ông chuẩn bị cho ngôn ngữ của mình. Nguyễn Nhật Ánh không ngừng “nhặt chữ”, ghi chép những từ hiếm gặp, lật giở từ điển như một người sưu tầm đồ quý. Ông ví chữ nghĩa như quần áo trong tủ: nếu chịu khó lục tìm, người ta sẽ phát hiện ra những món đồ đẹp đến ngỡ ngàng mà bấy lâu không dùng tới. Đây chính là sự lao động của một nhà văn thực thụ: không bằng lòng với vốn chữ có sẵn, luôn bồi đắp và mở rộng ngôn ngữ.
Từ những yếu tố ấy, không khó để lý giải vì sao sách của ông liên tục đạt mức in 60.000 - 100.000 bản ngay từ lần đầu tiên. Trong khi nhiều nhà văn phải tự bỏ tiền in, hoặc chỉ in được 1.500 - 2.000 bản mỗi đầu sách, thì Nguyễn Nhật Ánh lại là trường hợp hiếm hoi “sống khỏe” hoàn toàn bằng nghề văn, thậm chí có mức nhuận bút mà bất cứ người cầm bút nào cũng mơ ước.

Sự trở lại của ký ức, lòng tốt và một thế giới trong trẻo
Tác phẩm mới nhất của Nguyễn Nhật Ánh “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” một lần nữa cho thấy khả năng làm mới mình của ông dù ở tuổi U80. Cuốn sách mang một tinh thần đặc biệt: vừa hoài niệm, vừa tươi mới; vừa gợi nhắc những giá trị xưa, vừa đối thoại với độc giả trẻ hôm nay. Và như một “truyền thống”, ngay từ lần in đầu tiên, NXB Trẻ đã phát hành 80.000 bản, trong đó 60.000 bìa mềm và 20.000 bìa cứng. Năm 2024, cuốn “Tiệm sách của nàng” cũng được in 80.000 bản. Con số ấy, cùng những hàng dài độc giả xếp hàng xin chữ ký nhà văn mỗi lần ra sách, không chỉ minh chứng sức hút của Nguyễn Nhật Ánh mà còn phản ánh độc giả không thờ ơ với sách, chỉ có điều, nhà văn có nghiêm túc với nghề và lựa chọn cho mình đối tượng độc giả nào.
“Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” tạo ấn tượng trước hết ở bối cảnh Sài Gòn những năm 1980 - thời kỳ thành phố vẫn còn nhiều dấu vết của một đô thị sau chiến tranh, với nhịp sống dung dị, chậm rãi, chất chứa những nếp sinh hoạt nay đã trở thành di sản ký ức. Cầu Palikao, chung cư cũ, những khu phố người Việt gốc Hoa với tiếng Quảng Đông lơ lớ, những tờ báo giấy vàng son - tất cả được nhà văn tái hiện bằng lối viết nhẹ nhàng mà giàu sức gợi, khiến không chỉ người lớn tuổi mà cả bạn đọc trẻ cũng tò mò khám phá.
Một điểm đáng chú ý nữa là sự trở lại của một vài nhân vật xuất hiện trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” - cuốn sách từng gây xôn xao ngay từ lần đầu ra mắt (2010), từng vào "Top 10 tên sách thiếu nhi được bạn đọc bình chọn nhiều nhất", đưa tác giả nhận giải thưởng ASEAN và tới năm 2015, cuốn sách được đạo diễn Victor Vũ chuyển thể thành tác phẩm điện ảnh cùng tên.
Trước đây, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh chưa từng để các nhân vật trong một tác phẩm này xuất hiện trở lại trong một tác phẩm khác của mình. Nhưng “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” là lần hiếm hoi ông đưa trọn vẹn bộ ba nhân vật chính của một tác phẩm cũ trở lại trong một tác phẩm mới. Theo chia sẻ của nhà văn “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” được ông viết lấy bối cảnh Sài Gòn những năm 80, khi đất nước vừa bước qua chiến tranh và bắt tay kiến thiết, đời sống con người khi ấy còn nhiều khó khăn, gian khổ. Trên phông nền ấy, nhà văn vẫn có không ít lựa chọn nhân vật cũ để đưa trở lại trong trang viết. Nhưng giữa rất nhiều phương án ấy, ông chọn Thiều - Tường - Mận chủ yếu vì câu chuyện mà những nhân vật ấy truyền tải.
Tuy vậy, Nguyễn Nhật Ánh khẳng định đây không phải là phần hai của cuốn sách trước. Nó là một tác phẩm độc lập, chỉ là ở thời điểm sáng tác, ông “bỗng tò mò” về cuộc đời những nhân vật ấy sau khi trang sách khép lại. Nói về lý do ra đời quyển sách này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết: “Nhiều bạn đọc thường trách tôi hay chọn kết mở/kết lửng cho các cuốn sách của mình, làm các bạn vô cùng tò mò về “hậu vận” của các nhân vật. Như “Đi qua hoa cúc”, “Những cô em gái”, “Mùa hè không tên”, “Tiệm sách của nàng”, “Ngồi khóc trên cây”... Với cuốn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, cũng vậy. Các bạn muốn biết Mận có tìm lại được ba mình hay không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Bạn đọc không biết rằng tôi cũng tò mò không kém gì các bạn, vì tôi cũng không biết gì hơn về số phận của các nhân vật một khi cuốn sách đã khép lại. Để thỏa mãn óc tò mò, tôi buộc phải viết một cuốn sách khác. Tôi phải dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách. Đó là lý do tác phẩm “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” ra đời..."
Bản thân nhà văn cũng cảm thấy có gì đó “hơi điên rồ” khi cho các nhân vật của “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” xuất hiện lại sau 15 năm. Vì tác giả sẽ đối diện nhiều vấn đề khi vừa phải kiểm soát vừa phải giải phóng các nhân vật của mình trong tình huống mới. “Thoạt đầu tôi không có ý định viết tiếp về các nhân vật trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, nhưng khi định viết một cuốn sách có bối cảnh vào những năm tháng đó, tôi chợt nghĩ đến các nhân vật nhỏ tuổi trong tác phẩm này. Vì tôi nhận thấy để các em Thiều, Mận, Tường xuất hiện trong “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” là phù hợp nhất” - nhà văn tâm sự, lý giải thêm: “Tôi cũng muốn nhân dịp này trả lời các thắc mắc của bạn đọc “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”: Mận có tìm lại được ba mình không? Thiều và Mận cuối cùng có sẽ gặp lại không? Nếu gặp lại thì mối quan hệ giữa hai bạn ấy phát triển như thế nào? Đó là sự hiếu kỳ và là một khám phá thú vị, không chỉ với người đọc mà với cả người viết”.
người hỏi tôi “Bao giờ thì anh mới ngừng viết?”. Đối với tôi, đó là câu hỏi kỳ
lạ, giống như bạn hỏi một người đang yêu “Bao giờ thì anh mới ngừng yêu?”. Tôi
từng nói với bạn bè, tôi viết vì tôi yêu nghề văn, vì tôi thấy hạnh phúc khi ngồi
dưới mái nhà của mình thong thả viết những câu văn mình thích. Khi viết, tôi thấy
rõ là mình đang sống. Đó là lý do ngày nào tôi cũng bì bõm trong những trang
văn, cố gắng tận hưởng từng phút giây sáng tạo. Điều đó đem lại cho tôi năng lượng
tích cực. Viết với tôi, còn là cách để thời gian không đuổi kịp mình!”
Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh
Như vậy, lần đầu tiên nhà văn Nguyễn Nhật Ánh phải “dùng một cuốn sách để trả lời một cuốn sách”. Ở đây, mạch nối giữa các tác phẩm không phải là “phần 2” mà là sự tiếp nối của cảm hứng và trí nhớ nghệ thuật. “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” vẫn là tác phẩm hoàn toàn độc lập. Việc để Thiều, Mận, Tường xuất hiện trở lại trong một không gian và thời gian khác chính là cách ông tạo nên một “vũ trụ văn chương mở”, nơi nhân vật có thể sống tiếp, trưởng thành và bước vào đời sống mới.
Đối với bạn đọc yêu thích văn thơ, “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” có những đoạn gợi nhớ thời hoàng kim của rất nhiều tờ báo giấy, với những chuyên mục hài hước, thơ, văn, vẽ… Dù các là học sinh hay người trưởng thành làm ngành nghề gì, chỉ cần viết hay, vẽ đẹp đều có thể trở thành cộng tác viên của tòa báo. Khi họ có bài được đăng thì niềm vui không chỉ ở nhuận bút, mà còn ở niềm tự hào “có bài đăng báo”. Trong thời đại của trí tuệ nhân tạo (AI), khi mà các quầy báo trở nên hiếm hoi và những đoạn văn vô hồn sinh ra từ câu lệnh trở nên quá phổ biến, những câu chuyện trong “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” làm sống lại niềm vui sáng tạo qua con chữ và tranh vẽ.
Những hồi ức ấy không chỉ gợi nhớ một thời báo giấy vàng son, mà còn nhắc người đọc hôm nay về niềm vui sáng tạo - thứ niềm vui tưởng như đã bị nhiễu loạn bởi mạng xã hội và những văn bản vô hồn của trí tuệ nhân tạo.
Một điểm mới đáng chú ý là trong cuốn sách này, lần đầu tiên Nguyễn Nhật Ánh đưa chính mình - với tư cách nhà văn Nguyễn Nhật Ánh - vào tác phẩm. Điều này không nhằm tạo yếu tố giật gân mà phản ánh một nhu cầu tự nhiên: khi ký ức đối thoại với hiện tại, tác giả và trang viết gặp nhau, nhập vào nhau trong một khoảnh khắc đẹp đẽ.
Ở bình diện văn phong, tác phẩm là sự hòa trộn nhiều lối viết từng tạo nên dấu ấn Nguyễn Nhật Ánh: sự giản dị, trong sáng của “Kính vạn hoa”; chất tự sự giàu suy tư của “Tôi là Bêtô”; và sự linh hoạt khi chuyển đổi điểm nhìn giữa ngôi thứ nhất và ngôi thứ ba. Điều này cho thấy nhà văn luôn làm mới mình một cách thận trọng - không thay đổi ồn ào, nhưng đủ để mang lại cảm giác tươi mới.
Điều quan trọng hơn cả, “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” tiếp tục khẳng định phẩm chất cốt lõi trong văn chương Nguyễn Nhật Ánh: lòng tốt, sự tử tế, vẻ đẹp của tâm hồn trẻ thơ và khả năng nhìn cuộc đời bằng ánh sáng trong trẻo. Giữa giai đoạn mà nhiều người lo lắng về sự lạnh lùng của xã hội, về cuộc sống công nghệ làm xói mòn những giá trị nhân văn, tác phẩm của ông trở thành nơi trú ngụ nhẹ nhàng cho tâm hồn. Đó không phải là cách trốn chạy thực tại, mà là cách nhắc nhớ rằng lòng tử tế vẫn là điều căn bản nhất định phải giữ.
Nhìn lại những tác phẩm trong thời gian gần đây của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, từ thế giới loài vật tươi tắn trong trẻo trong “Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng”, đến “Những người hàng xóm” với bối cảnh nước ngoài, “Mùa hè không tên” với niềm lưu luyến mùa hè khôn dứt, “Tiệm sách của nàng” với kết cấu 3 truyện lồng vào nhau, thì với “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo”, Nguyễn Nhật Ánh đặt các nhân vật trong bối cảnh mới, thể hiện tài năng độc đáo của một người kể chuyện hấp dẫn, luôn tự làm mới chính mình, và đem lại điều bất ngờ thích thú cho bạn đọc trong mỗi tác phẩm.
“Cuốn truyện “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” pha trộn nhiều phong cách trong các tác phẩm trước đây của tôi. Tôi chủ định viết tác phẩm này theo văn phong giản dị, trong sáng và bối cảnh đậm chất học đường như “Kính vạn hoa”, với đề tài thiếu niên đậm nét. Nhưng dĩ nhiên sau ngần ấy thời gian, đã thay đổi nhiều lối viết, tôi không thể quay lại thuần phong cách của ba mươi năm trước. Vẫn xen kẽ vào cuốn sách này bút pháp của “Tôi là Bêtô”, “Ngôi trường mọi khi”… Vì vậy so với “Kính vạn hoa”, nó vẫn có điểm khác. Điểm khác dễ thấy nhất là nhân vật trong truyện khi thì ở ngôi thứ ba, khi thì ở ngôi thứ nhất. Sự dịch chuyển điểm nhìn này tất nhiên kéo theo sự dịch chuyển về văn phong. Giống như cuốn sách đang trôi dạt giữa các thể loại” - nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nói.
Tuổi thơ như một định mệnh sáng tạo
Trong hành trình sáng tác gần nửa thế kỷ, Nguyễn Nhật Ánh hình thành một hệ thống quan niệm nghề nghiệp nhất quán. Ông cho rằng nghề văn, dù công cụ đơn giản - chỉ cần một cây bút và một xấp giấy - lại là nghề đòi hỏi sự nghiêm ngặt cao độ. Người viết phải chọn chữ chính xác như thợ may chọn đường kim mũi chỉ. Ông luôn ghi chép từ mới, đọc từ điển như một thói quen, xem đó là cách mở rộng “kho dự trữ chữ nghĩa” để sử dụng vào những lúc cần thiết.
Về đề tài, Nguyễn Nhật Ánh viết nhiều mảng, nhiều nhánh, nhưng ông thừa nhận tuổi thơ là “nỗi ám ảnh sáng tạo” của mình. Không phải vì ông muốn khai thác một thị trường dễ bán, mà vì trong ông luôn tồn tại một khao khát viết về kí ức, về những điều trong trẻo tưởng đã mất đi nhưng thực ra vẫn còn nằm sâu trong tiềm thức mỗi người. Ông từng nói: “Có lúc tôi cảm giác chính tuổi thơ mượn tay tôi để viết”. Đó là một cách thú nhận rằng mỗi nhà văn đều có một định mệnh sáng tạo, và với ông, định mệnh ấy chính là những miền ký ức tuổi nhỏ.
Ông cũng không viết theo thị hiếu độc giả, mà viết theo nhu cầu nội tâm. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh thẳng thắn: “Hơn ba mươi năm qua tôi chỉ viết theo những gì mình thích”. Điều này giải thích vì sao văn chương của ông có sự nhật quán: nó không chạy theo xu hướng, không tìm cách làm thỏa mãn người đọc, mà tìm cách trung thành với thế giới nghệ thuật của chính mình.
Cũng vì thế, Nguyễn Nhật Ánh có thể viết mãi về tuổi thơ mà không lặp lại. Mỗi tác phẩm của ông là một không gian mới, một câu chuyện mới, một kiểu tâm tính trẻ thơ mới. Cùng với đó, ông luôn ý thức về độ khó của thể loại này: nhân vật càng nhỏ tuổi thì thế giới nội tâm càng đơn giản, ít biến cố, ít kịch tính, buộc nhà văn phải tinh tế hơn, linh hoạt hơn và nhạy cảm hơn để tạo ra sức hấp dẫn.
Nhìn lại toàn bộ sự nghiệp của Nguyễn Nhật Ánh, dễ thấy rằng ông không chỉ là nhà văn best seller, mà là một “thiết chế” văn hóa đặc biệt trong đời sống tinh thần Việt Nam. Văn chương của ông tạo ra một không gian ký ức chung, nơi người trẻ tìm thấy sự đồng cảm, người lớn tìm lại tuổi thơ, và xã hội tìm thấy sự dịu nhẹ cần thiết cho tâm hồn.
Bước qua tuổi 70, ông vẫn viết mỗi ngày, vẫn ra sách mỗi năm, vẫn ngồi nhiều giờ để tặng chữ ký cho độc giả... Có lẽ vì thế mà Nguyễn Nhật Ánh không chỉ “bán chạy”, mà còn “sống lâu” trong trái tim độc giả.
Đây là cuốn sách giúp vỗ về tâm hồn bạn trẻ mới lớn, mang lạibtình yêu và ý nghĩa cuộc sống cho các bạn: biết quý trọng cuộc sống mình đang có, khao khát sống tốt, vì người thân, vì người cô thế hơn mình, rồi sau cùng mới là vì mình. Như cảm nhận của nhân vật Thiều trong truyện: “Cõi nhân gian không phải bao giờ cũng sầu muộn - như những người bi quan hay nói. Có những lúc bạn có cảm giác bốn mùa đều là mùa xuân. Đối với tôi, đó chính là lúc này”.
Viết về lòng tốt, về sự tử tế luôn không dễ, nhưng tác phẩm “Cô bé hàng xóm và bốn viên kẹo” của Nguyễn Nhật Ánh một lần nữa - hay luôn luôn, là bản hòa tấu về tình yêu thương theo nhiều cách giữa con người với con người. Trong cuốn sách này, họ bày tỏ tình cảm với nhau bằng sự cưu mang đùm bọc đúng tinh thần "lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều"- khiến người đọc được đắm trong tình thân ái ấm áp dịu ngọt để thấy đời đáng sống.