Nhiếp ảnh gia Hải Thanh nổi tiếng với thể loại ảnh tư liệu đời sống. Sinh ra, lớn lên, trưởng thành tại Hà Nội, nhưng anh và gia đình lại ở TP HCM khi dịch bệnh căng thẳng nhất và anh đã ghi lại những khoảnh khắc đặc biệt này trong không gian sống quanh mình.
Bước sang năm mới, Hải Thanh mong muốn có thể tiếp tục mở lớp học cá nhân và biên tập ảnh từ kho dữ liệu cho việc xuất bản, khi tình hình dịch bệnh đã ổn hơn.
Một năm với bao biến cố về dịch bệnh, anh và gia đình đã trải qua ra sao?
- Thời gian dịch bệnh căng thẳng nhất là lúc đó gia đình tôi đang ở TP HCM. Cũng như mọi người, bọn tôi liên tục theo dõi thông tin hàng ngày qua báo chí và mạng xã hội. Không khí lúc đó căng thẳng, không chỉ bởi đọc thấy số lượng người mất vì Covid-19 tăng cao liên tục, mà còn vì nỗi sợ hãi cho sự an toàn của người trong nhà và bản thân. Hơn nữa thấy buồn và sốc vì sự ra đi đột ngột của một số người mà trước đó mình không bao giờ có thể nghĩ tới. Gia đình tôi ở tại một chung cư thuộc quận 4, nơi được coi là một trong những tâm dịch của thành phố nên chỉ biết gắng giữ tinh thần vững vàng.
Anh duy trì nhịp sống thường nhật như thế nào?
- Cũng không có gì đặc biệt cả, bởi vì vợ chồng tôi và cậu con trai 7 tuổi gắng giữ nếp sinh hoạt như bình thường, chỉ là phải tính toán thu gọn, bỏ bớt một số thói quen cũ có từ trước dịch. Hạn chế hết mức có thể việc tiếp xúc bên ngoài không cần thiết, dành thời gian vận động cơ thể hầu như mỗi ngày, giải thích cho con lý do tại sao phải tạm thời chỉ được hoạt động quanh quẩn trong nhà là chính. Phải công nhận vợ tôi là người biết thu xếp và tháo vát nên cuối cùng mọi thứ cũng ổn cả.
Cảm nhận của anh về đời sống dân sinh, đây cũng là mảng đề tài anh theo đuổi, có những chuyển biến gì?
- Khó có thể cảm thấy quá tích cực trong những ngày đó, nhưng tôi tin việc gì bắt đầu thì cũng sẽ tới lúc phải kết thúc, dù là theo hình thức này hay khác. Dĩ nhiên luôn đi kèm theo một cái giá nào đó, như tinh thần mình sẽ có lúc xuống rất thấp. Bù lại, điều tích cực là mình thực sự có thời gian đủ lắng để ngẫm nghĩ về cuộc sống và công việc của bản thân, các mối quan hệ, những nhu cầu đời sống. Nhìn chung tôi đang ở tâm thế bỏ bớt được gì thì bỏ, chỉ chú trọng vào những mối quan tâm cho là cần thiết và gần gũi.
Anh có dành thời gian để tư duy về đề tài mới, trong thời gian đặc biệt này không?
- Tôi coi việc chụp ảnh cũng là một biểu hiện của tư duy bản thân rồi. Trong thời gian giãn cách do dịch bệnh, do tôi không làm nhiệm vụ chụp ảnh tường thuật sự kiện như các phóng viên ảnh báo chí, nên tôi dành thời gian chụp ghi chép lại cuộc sống thường nhật của gia đình mình và môi trường hẹp nơi tôi sống, như một cách ghi nhớ khoảng thời gian đặc biệt này và coi đó là việc nên làm. Những bức ảnh cũng là cách phù hợp để tôi tự bày tỏ tâm tư cá nhân.
Anh có thể chia sẻ những góc nhìn ấy qua mỗi lần bấm máy của anh, khi thành phố trong những ngày giãn cách và trở về nhịp sống bình thường?
- Tôi quan tâm tới đời sống dân sinh thường nhật nên hầu hết ảnh tôi chụp cũng hướng về chủ đề đó. Đời sống biến đổi nhanh và sinh động là niềm cảm hứng lớn khiến tôi duy trì công việc chụp ảnh từ lúc mới vào nghề tới tận bây giờ. Tôi luôn coi chụp ảnh không chỉ là công việc mà phải hơn thế. Chụp ảnh với tôi là cách bày tỏ, cách chia sẻ và cách giao tiếp khác bên cạnh lời nói. Suy cho cùng, mong muốn đơn giản của tôi là khiến người xem chú ý tìm hiểu càng kỹ càng tốt về hình thức và nội dung của những bức ảnh, chứ không phải về người chụp. Ảnh nói thay người vẫn hay hơn chứ.
Những bức ảnh của anh thường đề cập tới cuộc sống của con người một cách sinh động, nhìn khuôn mặt, ánh mắt họ trong khoảnh khắc ấy, cũng có thể cảm nhận được tinh thần họ phía sau. Còn anh, giữa lúc khó khăn nhất, vẫn thấy ánh sáng lạc quan từ những câu chuyện nho nhỏ, hình ảnh về đời sống của chính anh và gia đình trên mạng xã hội?
- Thông tin tiêu cực bây giờ thì rất nhiều, nhưng khó nhất là làm sao phân biệt để tránh tiếp nhận tin giả. Tôi không chọn lựa chỉ đọc những thông tin tích cực, mà tôi nghĩ những điều tiêu cực trong cuộc sống sẽ luôn có và xảy ra. Việc lựa chọn đọc các nguồn thông tin ra sao là tuỳ mỗi cá nhân, nhưng thông tin nhiều chiều là một cách giúp người đọc phải biết sàng lọc, tự phản biện và lựa chọn. Giữ bình an với tôi, phần lớn chỉ là khả năng tự tìm kiếm sự độc lập trong suy nghĩ và tư duy của bản thân.
Lúc trò chuyện với anh, cũng là khi anh và gia đình được trở về Hà Nội sau một thời gian quá dài xa cách, trong khi vợ chồng và con của anh lại ưa chuyển dịch. Anh chia sẻ cảm nhận lúc này?
- Được trở về lại Hà Nội để thăm gia đình, người thân và bạn cũ sau hơn một năm hai tháng xa cách vì dịch bệnh thì dĩ nhiên tôi vui và hạnh phúc. Vui nữa vì cả hai vợ chồng tôi và cậu con trai đều thu xếp về thăm nhà được cùng nhau. Thời tiết Hà Nội lúc này tuyệt đẹp, điều đó cũng làm tôi cảm thấy thật dễ chịu.
Theo anh, trong năm mới, khi vẫn còn thử thách nhiều phía trước, chúng ta nên làm gì để duy trì được tinh thần tích cực và sự sáng tạo?
- Ngắn gọn là gắng linh hoạt trong công việc, tận dụng thời gian thực hiện những thứ trước kia mình chưa làm xong. Và duy trì việc tự học thường xuyên.
Xin cảm ơn anh và chúc anh hoàn thành các dự định trong năm 2022!