Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Hà Nội là hơi thở của tôi

Hoàng Minh – Phạm Quý (thực hiện) 19/08/2017 08:15

“Hà Nội dấu yêu”- cuốn sách ảnh về Hà Nội của nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo vừa vinh dự được nhận Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 10. Ông đã có những chia sẻ với PV Báo Đại Đoàn Kết.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo (trái) nhận giải thưởng.

PV: Thưa ông, cảm xúc của ông thế nào khi nhận được nhận giải?

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Thực sự tôi rất bất ngờ. Riêng về cá nhân tôi và cụ Phái đã có mối quan hệ từ rất lâu nhưng đó là mối quan hệ giữa hai thế hệ khác nhau. Nhận giải thưởng từ chính tên cụ, là điều làm tôi rất cảm động. Điều này thể hiện phần nào đó những nỗ lực của mình khi biên tập và làm sách đã được công luận ghi nhận bằng một giải thưởng rất Hà Nội.

Cuốn sách ảnh “Hà Nội dấu yêu” của ông chứa đựng rất nhiều tư liệu đồ sộ và quý báu về Hà Nội (gần 200 ảnh), ông có thể chia sẻ đôi điều khi thực hiện cuốn sách được không?

- Đây cũng chỉ là một phần trong kho ảnh tư liệu về Hà Nội của tôi. Thực ra tôi chụp Hà Nội, đó là một cảm xúc tự tại, chứ không phải một công việc hay nhu cầu, nó giống như hơi thở của tôi vậy, giống như là đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Nhiếp ảnh cũng vậy, khi ra ngoài đường luôn có trong tay chiếc máy ảnh, đi chơi cũng mang máy ảnh, lúc đó đối với tôi không có chủ đề gì cả, cái gì tôi cũng chụp, miễn là trong đó có tôi thôi. Khi về nhà mình biên tập thì mới biết rằng, bức ảnh nào nằm trong chủ đề nào, cái ảnh kia thuộc giai đoạn nào cho vào đâu.

Nhưng thực ra tất cả đó chỉ là cái cớ thôi, bởi tôi muốn nói lên cảm xúc của mình đằng sau mỗi bức ảnh, vì mỗi một bức ảnh đều chứa đựng cá nhân tôi trong đó. May mắn thay nó đã chạm đến phần nào sự rung động của cộng luận, và rồi tạo được tiếng vang cũng như giành được giải thưởng như các bạn đã biết.

Cuốn sách về Hà Nội gồm gần 200 bức ảnh đen trắng và tư liệu từ 37 năm về trước, nó rất quý đối với cá nhân tôi. Vì vậy tôi muốn lưu giữ lại những khoảnh khắc chân thực đó và chia sẻ thêm với nhiều người, chứ không đơn giản chỉ là cho ra mắt sách ảnh một cách thông thường.

Tác phẩm “Hồn lắng” của Nguyễn Hữu Bảo.

Chụp được ảnh đẹp rất khó, nhưng làm sao cho những bức ảnh đó trở thành nguồn cảm hứng cho người xem càng khó hơn. Tuy nhiên, “Hà Nội dấu yêu” đã gây được tiếng vang lớn sau gần 1 năm ra đời, là một nhiếp ảnh gia ông đã làm những gì để tạo được tiếng vang trong đó?

- Tôi nghĩ ra một phương án trong khi biên tập là sẽ đưa ra 10 chủ đề, nói ngắn gọn đây là tuyển tập truyện ngắn bằng hình ảnh gồm 10 truyện ngắn, những truyện ngắn đó rất bình dị, đến nỗi khi nhà sách Phương Nam xem họ cũng rất ngạc nhiên khi những thứ như: giấc ngủ trưa ở Hà Nội như thế nào cũng thành một câu chuyện; những con Manơcanh trên những tuyến phố trông sẽ ra sao dưới góc nhìn của tôi; hay là một “Hà Lội” sẽ như thế nào… Tất cả những biến động, những sự vật đó qua nhiều năm hoạt động và tìm tòi tôi đã cho ra đời được “Hà Nội dấu yêu”.

Để người mọi người có được mạch chảy khi xem tôi đã chia ra thành nhiều phần khác nhau, để sao cho hôm nay có thể xem câu chuyện về cầu Long Biên chẳng hạn thì ngày mai sẽ được xem những giá trị tinh thần của người Hà Nội chứ không riêng gì những giá trị nghệ thuật thường ngày trong nhiếp ảnh.

Nhiếp ảnh, hội họa và cả những nghệ thuật khác hiện nay hình như đang gắn liền với lợi ích kinh tế, danh vọng. Ông có nghĩ tới điều đó khi thực hiện cuốn sách này không?

- Không! Cá nhân tôi chưa từng nghĩ tới chuyện lợi nhuận hay nhờ nó mà có thể kiếm được một giải thưởng bao giờ cả. Những bức ảnh, đó là những mảnh rất riêng tư của tôi về Hà Nội, một thứ cảm xúc khó diễn tả sau bao nhiêu năm vẫn vậy.

Chính vì tình yêu đối với Hà Nội quá lớn nên tôi quyết định lưu lại những khoảnh khắc tuyệt vời đó qua ảnh. Nhưng cũng may mắn rằng những “mảnh tình” của mình về Hà Nội cũng cùng có một nhịp đập, tiếng rung với rất nhiều các trái tim khác của bạn đọc, chứ tôi không làm để phục vụ cho công tác đặt hàng nào cả.

Có nhiều bức ảnh, lúc đó chỉ đơn giản là một bức ảnh bình thường miêu tả những thứ rất bình thường của Hà Nội, nhưng sau một thời gian dài nó lại trở thành một tư liệu đáng để lưu giữ...

Trân trọng cảm ơn ông!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo: Hà Nội là hơi thở của tôi