Nhịp mưu sinh mới của lao động tự do
Từ tờ vé số, gánh hàng rong đến nông sản nhà vườn, nhiều lao động tự do đang từng bước làm quen với công nghệ số để thích nghi với sự thay đổi của thị trường và giữ vững sinh kế.
Từ tờ vé số đến mã QR
7 giờ sáng, tại một góc đường ở phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh tất bật chuẩn bị cho một ngày bán vé số. Hơn 10 năm gắn bó với nghề, chị từng quen với chiếc xe đạp cũ, những vòng quay quanh chợ và các quán cà phê. Giờ đây, bên cạnh xấp vé số quen thuộc còn có thêm một tấm giấy nhỏ in mã QR.
“Có người không mang tiền mặt, hỏi chuyển khoản được không. Lúc đầu tôi không biết làm. Sau nhờ con trai hướng dẫn mở tài khoản ngân hàng, tạo mã QR nên giờ bán thuận tiện hơn nhiều”, chị Hạnh kể.
Sự thay đổi ấy tưởng như đơn giản nhưng với nhiều lao động tự do lại là cả một quá trình thích nghi. Những người vốn quen nhận tiền mặt nay phải học cách sử dụng điện thoại thông minh, ứng dụng ngân hàng và các hình thức thanh toán điện tử.
Tại chợ Vĩnh Long, bà Lê Thị Ngọc, tiểu thương bán trái cây hơn 15 năm, cũng từng bỡ ngỡ khi khách hỏi có nhận chuyển khoản hay không. Những ngày đầu, bà phải nhờ con gái kiểm tra tài khoản liên tục mới yên tâm giao hàng. Sau một thời gian, việc quét mã thanh toán đã trở thành chuyện thường ngày.
“Khách trẻ bây giờ ít mang tiền mặt. Không có QR thì nhiều khi mất khách”, bà Ngọc chia sẻ.

Chuyển đổi số đang hiện diện trong đời sống theo cách rất gần gũi. Nó xuất hiện trên chiếc điện thoại của người bán vé số, trên quầy trái cây trong chợ hay ở xe nước giải khát ven đường. Không cần những khái niệm lớn lao, sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ nhất qua từng giao dịch hằng ngày.
Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng bước vào môi trường số. Ông Trần Văn Phúc, tài xế xe ôm ở phường Phước Hậu (tỉnh Vĩnh Long), từng thử đăng ký chạy xe công nghệ nhưng chỉ duy trì được gần một tháng. Theo ông, việc sử dụng ứng dụng, theo dõi định vị, nhận cuốc và thanh toán trực tuyến khá phức tạp đối với người ngoài 50 tuổi.
“Xe ôm truyền thống vất vả nhưng quen rồi. Công nghệ tạo thêm cơ hội nhưng không phải ai cũng theo kịp ngay”, ông Phúc nói.
Câu chuyện của ông Phúc cũng phản ánh thực tế mà nhiều lao động tự do đang đối mặt. Khi hoạt động mua bán và dịch vụ ngày càng gắn với công nghệ, việc chậm thay đổi có thể khiến họ mất dần cơ hội tiếp cận khách hàng. Thế nhưng để bắt nhịp với xu hướng mới, họ không chỉ cần thiết bị mà còn cần thời gian học hỏi, kỹ năng sử dụng và sự hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế.
Giữa dòng chảy số hóa, người lao động tự do đang đứng trước một lựa chọn không dễ dàng. Dù vậy, nhiều người vẫn chủ động thay đổi từng bước, bởi đó là cách để tiếp tục mưu sinh trong bối cảnh mới.
Học bán hàng trên không gian mạng
Nếu trước đây chiếc điện thoại chỉ dùng để nghe gọi thì nay với nhiều lao động tự do, đó còn là một “quầy hàng” trên môi trường số.
Tại phường Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp), chị Phạm Thị Kim Yến, người bán bánh dân gian, tranh thủ livestream trước giờ dọn hàng. Ban đầu chị chỉ bán quanh khu dân cư và chợ địa phương. Sau dịch Covid -19, nhu cầu mua hàng trực tuyến tăng lên, chị tập chụp ảnh sản phẩm, đăng bài trên mạng xã hội và nhận đơn hàng qua điện thoại.
“Lúc đầu đăng hoài không ai mua. Làm riết rồi có khách quen, người này giới thiệu người kia nên đơn hàng cũng ổn hơn”, chị Yến kể.

Không riêng chị Yến, nhiều tiểu thương ở các chợ truyền thống hiện đã nhận đặt hàng qua Zalo, Facebook, giao tận nhà hoặc gửi xe khách liên tỉnh. Những thay đổi diễn ra âm thầm nhưng đang dần làm thay đổi cách kiếm sống của không ít người.
Tuy nhiên, chuyển đổi số không đơn thuần là sở hữu điện thoại thông minh hay tài khoản ngân hàng. Nhiều người vẫn lo ngại trước các hình thức lừa đảo trực tuyến, những đường link giả mạo hoặc nguy cơ mất tiền khi thao tác sai. Với người lớn tuổi, rào cản còn đến từ tâm lý e ngại công nghệ, phải cần có người thân hỗ trợ.
Tại một chợ truyền thống ở Cao Lãnh, chị Huỳnh Thị Bích, tiểu thương bán quần áo may sẵn, cho rằng khó khăn lớn nhất không phải tạo mã QR hay đăng sản phẩm lên mạng mà là giữ chân khách hàng trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt.
“Ngày trước khách tới chợ xem hàng rồi mua. Bây giờ lên mạng vài phút là họ có thể so sánh giá ở rất nhiều nơi”, chị Bích nói.
Trong khi đó, quá trình số hóa cũng đang mở thêm cơ hội cho người sản xuất nông nghiệp. Không còn chỉ chờ thương lái đến tận vườn thu mua, nhiều nông dân Đồng Tháp đã đưa nông sản lên môi trường số. Thông tin về vùng trồng, sản lượng, quy trình sản xuất hay chất lượng sản phẩm được công khai, giúp người mua tiếp cận trực tiếp hơn với nhà vườn.
Tại phường Mỹ Ngãi, mô hình “chợ số” nongsanmyngai.vn đang từng bước tạo thêm đầu ra cho nông sản địa phương. Thông qua việc số hóa dữ liệu nhà vườn, sản phẩm được quảng bá rộng rãi hơn, đồng thời mở thêm kênh kết nối giữa người sản xuất và thị trường.
Ông Cao Hoàng Hải, Phó Trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Mỹ Ngãi (tỉnh Đồng Tháp), cho biết địa phương xác định chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là giải pháp nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân. Website được cập nhật dữ liệu thường xuyên nhằm mở rộng kênh tiêu thụ, giúp nông dân chủ động hơn trong tìm kiếm đầu ra.
Khi nông sản có mặt trên không gian mạng, người nông dân không chỉ bán sản phẩm mà còn giới thiệu cả thông tin về nguồn gốc, chất lượng và quy trình sản xuất. Đó cũng là cách để giảm dần sự phụ thuộc vào khâu trung gian trong bối cảnh thị trường ngày càng cạnh tranh.
Từ một mã QR trên xấp vé số, buổi livestream bán bánh dân gian đến những phiên chợ số của nhà vườn, chuyển đổi số đang len vào từng ngóc ngách của đời sống. Chậm hơn doanho nghiệp, ít điều kiện hơn khu vực chính thức, nhưng người lao động tự do không đứng ngoài sự thay đổi ấy. Với họ, công nghệ không phải đích đến, mà là công cụ để giữ nghề, giữ khách và giữ kế sinh nhai trong một thế giới đang đổi thay từng ngày.