Nhắc về nhà thơ Hoàng Trung Thông (1925-1993), mỗi người có thể có những ký ức khác nhau. Nhưng có lẽ, rất nhiều người sẽ nhớ tới những câu thơ vang vọng:
Các anh về mái ấm nhà vui
Tiếng hát câu cười
Rộn ràng xóm nhỏ
Các anh về tưng bừng trước ngõ
Lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về…
Và:
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
Đó là những câu thơ đã được trích trong sách giáo khoa bậc phổ thông suốt nhiều chục năm.
Nhà thơ Hoàng Trung Thông sinh ra và lớn lên ở xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu, Nghệ An), xưa gọi là Thổ Đôi trang, một vùng “đất học” của xứ Nghệ nổi danh cả nước. Nơi đây đã “ươm mầm” biết bao nhân tài trên nhiều lĩnh vực, trong đó, nổi bật là lĩnh vực văn chương nghệ thuật.
Giới nghiên cứu, phê bình văn học khẳng định ở thời nào và mảng đề tài nào Hoàng Trung Thông cũng có những bài thơ hay, in đậm dấu ấn của cuộc sống.
Năm 2001, nhà thơ Hoàng Trung Thông được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật, và cuối năm 2022 ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tập thơ: “Đường chúng ta đi”, “Những cánh buồm”, “Đầu sóng”, “Tiếng thơ không dứt”.
Năm nay, nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của nhà thơ Hoàng Trung Thông, chuyên đề Tinh hoa Việt mời độc giả cùng đọc lại những bài thơ nổi tiếng của ông, và thêm những bài thơ ở chặng cuối của cuộc đời tác giả.
Bài ca vỡ đất
Chúng ta đoàn áo vải
Sống cuộc đời rừng núi bấy nay.
Ðồng xanh ta thiếu đất cày.
Nghe rừng lắm đất lên đây với rừng
Tháng ngày ta góp sức chung.
Vun từng luống đất cuốc từng gốc cây.
Ðường xa ta tới đây
Trên đồi cây khát nắng.
Giữa hai dòng suối vắng
Ðoàn ta vui cấy cày.
Bàn tay lao động
Ta gieo sự sống
Trên từng đất khô.
Bàn tay cần cù.
Mặc dù nắng cháy
Khoai trồng thắm rẫy
Lúa cấy xanh rừng.
Hết khoai ta lại gieo vừng.
Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta.
Suối chảy quanh ta
Tiếng suối ngân nga
Hoà theo gió núi
Ta đào mương mở suối
Tuổi ta là những tuổi đấu tranh
Cho dù bạc áo nông binh
Vẫn còn vỡ đất cấy xanh núi đèo.
Chim reo trong lá.
Hòn đá cheo leo.
Chúng ta một lớp người nghèo.
Giữa chiều nắng gió.
Ðào cây cuốc cỏ
Tỉa đỗ trồng khoai.
Ngày còn dài
Còn dai sức trẻ.
Cuốc càng khoẻ.
Càng dễ cày sâu.
Hát lên! ta cuốc cho mau
Nhanh tay ta cuốc ta đào đất lên.
Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.
Ta vui mùa lúa thơm.
Ta mừng ngày quả chín.
Gửi ra người tiền tuyến
Diệt quân thù, gối đất nằm sương.
Máu ai nhuộm thắm sao vàng.
Mồ hôi ta đổ xuống hàng rau tươi.
Rừng xanh xanh cả máu người.
Còn màu lúa tốt còn tươi áo chàm.
Bao giờ trở lại
Các anh đi
Ngày ấy đã lâu rồi
Xóm làng tôi còn nhớ mã
Các anh đi
Bao giờ trở lại
Xóm làng tôi trai gái vẫn chờ mong
Làng tôi nghèo
Nho nhỏ bên sông
Gió bấc lạnh lùng
Thổi vào mái rạ
Làng tôi nghèo
Gió mưa tơi tả
Trai gái trong làng vất vả ngược xuôi
Các anh về mái ấm nhà vui
Tiếng hát câu cười
Rộn ràng xóm nhỏ
Các anh về tưng bừng trước ngõ
Lớp đàn em hớn hở theo sau
Mẹ già bịn rịn áo nâu
Vui đàn con nhỏ rừng sâu mới về
Từ lưng đèo
Dốc núi mù che
Các anh về
Xôn xao làng tôi bé nhỏ
Nhà lá đơn sơ
Nhưng tấm lòng rộng mở
Nồi cơm nấu dở
Bát nước chè xanh
Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau
Anh giờ đánh giặc nơi đâu
Chiềng Vàng, Vụ Bản, hay vào Trị Thiên
Làng tôi thắng lợi vụ chiêm
Lúa thêm xanh ngọn, khoai lên thắm vồng
Giảm tô hai vụ vừa xong
Đêm đêm ánh đuốc dân công rực đường
Dẫu rằng núi gió đèo sương
So anh máu nhuộm chiến trường thấm chi
Bấm tay tính buổi anh đi
Mẹ thường vẫn nhắc: biết khi nào về?
Lúa xanh xanh ngắt chân đê
Anh đi là để giữ quê quán mình
Cây đa, bến nước, sân đình
Lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường
Hoa cau thơm ngát đầu nương
Anh đi là giữ tình thương dạt dào
Các anh đi
Khi nào trở lại
Xóm làng tôi
Trai gái vẫn chờ mong...
Dưới bóng hòe
Dưới gốc hòe
Trưa hè
Ta ngồi nghe
Tiếng ve
ra rả
Ôi cây hòe mùa hạ
Gió đông nam quạt vào hồn ta
Và ta yêu cuộc đời
Dẫu còn bao đớn đau, xót xa, vất vả
Cây hòe xanh thẫm lá
nở hoa vàng.
Ta ngỡ ngàng
như mình còn trẻ
Hãy im
Hãy im
Cây hòe nhé
Thổi cho mát hồn ta
Để ngày mai ta không còn được ngồi
Dưới gốc hòe
Nghe tiếng ve...
Những cánh buồm
Hai cha con bước đi trên cát
Ánh mặt trời rực rỡ biển xanh
Bóng cha dài lênh khênh
Bóng con tròn chắc nịch,
Sau trận mưa đêm rả rích
Cát càng mịn, biển càng trong
Cha dắt con đi dưới ánh mai hồng
Nghe con bước, lòng vui phơi phới.
Con bỗng lắc tay cha khẽ hỏi:
“Cha ơi! Sao xa kia chỉ thấy nước thấy trời,
Không thấy nhà, không thấy cây, không thấy người ở đó?”
Cha mỉm cười xoa đầu con nhỏ:
“Theo cánh buồm đi mãi đến nơi xa,
Sẽ có cây, có cửa, có nhà
Vẫn là đất nước của ta
Ở nơi đó cha chưa hề đi đến.”
Cha lại dắt con đi trên cát mịn,
Ánh nắng chảy đầy vai
Cha trầm ngâm nhìn mãi cuối chân trời
Con lại trỏ cánh buồm xa hỏi khẽ:
“Cha mượn cho con cánh buồm trắng nhé,
Để con đi!”
Lời của con hay tiếng sóng thầm thì
Hay tiếng của lòng cha từ một thời xa thẳm
Lần đầu tiên trước biển khơi vô tận
Cha gặp lại mình trong tiếng ước mơ con.
Mời trăng
Tặng Xuân Diệu
Ðã đến lung linh một ánh trăng rằm
Thu thực thu, trăng thực trăng, trăng nguyệt cầm còn đó
Bạn sẽ cứ sống thêm; cứ làm việc thêm, dù thêm được một năm
Nâng chén thưởng trăng, trăng tỏ.
Ai rõ lòng ta đang nhớ tới xa xăm
Ai rõ trăng vẫn soi lòng ta thế đó.
Thế rồi ta cất chén cùng tri âm
Không phải chén quỳnh đâu đừng trầm ngâm
Một mình ta mời trăng mời bạn
Trăng biết đâu lòng ta lệ đầm.
Bạn uống rượu lòng ta không thể chán
Ta thương ta, thương người xa thương thầm
Bạn như biết mà không nói hết
Bạn cùng ta chén trước chén sau
Bạn uống cạn thì ta cũng cạn
Tửu lượng ta nào kém ai đâu.
Ta đọc Khuyến quân cánh tận nhất bôi tửu
Bạn đọc Dữ ngã đồng tiêu vạn cổ sầu. (*)
(*) Tạm dịch: Khuyên anh uống cạn một chén rượu
Cùng tôi quên hết sầu muộn xưa…. (Thơ Đường).