Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Những bức ảnh trở về

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Những bức ảnh trở về

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Tháng Bảy năm nay, ở nhiều địa phương, những bức ảnh liệt sĩ đã trở về với gia đình theo một cách thật đặc biệt. Những tấm ảnh cũ bạc màu, nhòe mờ theo thời gian được phục dựng bằng công nghệ hiện đại để trao tận tay thân nhân. Có người con lần đầu nhìn rõ gương mặt cha sau hơn nửa thế kỷ. Có người mẹ lặng đi khi thấy lại khuôn mặt thanh xuân của con trai mình.

Trao tặng bà Nguyễn Thị Lệ bức chân dung phục dựng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Anh Xuân.
Trao tặng bà Nguyễn Thị Lệ bức chân dung phục dựng liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Anh Xuân.

Trong rất nhiều câu chuyện của tháng Bảy năm nay, câu chuyện của bà Nguyễn Thị Lệ (Tây Ninh) khiến nhiều người xúc động. Gần 60 năm kể từ ngày người chồng chưa kịp cưới - liệt sĩ Huỳnh Văn Quên - hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, bà mới lần đầu được ôm trên tay di ảnh của ông. Suốt nhiều năm, trên bàn thờ gia đình chỉ có tấm Bằng "Tổ quốc ghi công" thay cho một bức chân dung. Đến hôm nay, người lính năm xưa đã có một gương mặt để trở về.

Từ lâu, người Việt đã có nhu cầu lưu giữ dung mạo của người đã khuất. Khi máy ảnh còn chưa phổ biến, nhiều gia đình tìm đến những người thợ vẽ truyền thần. Chỉ từ một tấm ảnh nhỏ hoặc qua lời kể của người thân, họ cẩn trọng khắc họa từng đường nét khuôn mặt để gia đình có một di ảnh đặt trên bàn thờ. Về sau, nghề phục chế ảnh phát triển. Những tấm ảnh đen trắng cũ được vá lại chỗ rách, làm rõ đường nét rồi tô màu bằng tay với tất cả sự kiên nhẫn và tỉ mỉ của người thợ.

Dù bằng cách nào, điều con người hướng tới vẫn không thay đổi: Lưu giữ hình bóng của người thân để ký ức có nơi nương tựa.

Trong văn hóa Việt, di ảnh trên bàn thờ chưa bao giờ chỉ là một tấm ảnh. Đó là nơi con cháu thắp nén hương mỗi dịp giỗ, Tết; nơi thế hệ sau nhận diện gương mặt của ông bà, cha mẹ mà mình chưa từng gặp; nơi những câu chuyện về một cuộc đời, một nhân cách, một sự hy sinh được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Tôi nhớ có một nhà sử học người Pháp đã gọi những điểm lưu giữ ký ức ấy là "những nơi chốn của ký ức". Với người Việt, một trong những "điểm tựa" bền chặt nhất của ký ức chính là di ảnh trên bàn thờ. Bức ảnh ấy không chỉ để tưởng nhớ người đã khuất, mà còn nhắc mỗi người về cội nguồn gia đình, về những hy sinh đã làm nên cuộc sống bình yên hôm nay.

Ngày nay, công nghệ mở ra thêm một cách để gìn giữ những ký ức ấy. Nhờ trí tuệ nhân tạo (AI) cùng các công nghệ xử lý hình ảnh, những tấm ảnh đã mờ nhòe, mất nét vì năm tháng có thể được phục dựng với độ chân thực cao hơn. Không chỉ đường nét khuôn mặt được khôi phục, nhiều bức ảnh còn được tái hiện màu sắc tự nhiên: màu tóc, màu da, màu đôi mắt, màu môi, màu sắc phục... Từ một tấm ảnh đã úa màu thời gian, gương mặt người lính năm nào hiện lên trẻ trung, sáng rõ như vẫn còn nguyên hơi thở của tuổi xuân.

Với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, ngoài bức chân dung phục dựng để thờ tự, những người thực hiện còn trao tặng bà Nguyễn Thị Lệ một bức ảnh tái hiện cuộc hội ngộ mà chiến tranh đã không bao giờ cho họ có được: người lính trẻ ôm người vợ đã chờ mình gần 60 năm. Đó không phải là một bức ảnh lịch sử, mà là món quà của sự sẻ chia, như một lời tri ân dành cho mối tình thủy chung đã đi qua gần cả một đời người.

Có lẽ, điều khiến người thân xúc động không phải vì bức ảnh đẹp hơn, mà vì ký ức trở nên gần gũi hơn. Bà Nguyễn Thị Lệ nghẹn ngào ôm di ảnh người chồng sau gần 60 năm chờ đợi. Có những gia đình lần đầu tiên có một bức ảnh để đặt lên bàn thờ. Có người mẹ được nhìn lại gương mặt con trai trước ngày lên đường. Và có nhiều người con, người cháu lần đầu nhìn rõ khuôn mặt cha ông mình bằng bức ảnh màu rõ nét, thay vì chỉ biết đến qua một tấm ảnh nhỏ đã bạc màu...

Người mẹ nào cũng mong con trở về.

Người vợ nào cũng mong chồng trở về.

Người con nào cũng mong cha trở về...

Nhưng chiến tranh đã để lại những mất mát không gì có thể bù đắp. Nhiều người lính đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường, hiến dâng tuổi thanh xuân và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Bởi thế, dù không thể thay thế sự hiện diện của người thân, những bức chân dung được phục dựng vẫn mang ý nghĩa tinh thần vô cùng đặc biệt. Đó là cơ hội để những người mẹ được ngắm lại gương mặt con trai mình khi còn trẻ; để những người vợ nhìn rõ hơn ánh mắt của người chồng đã đi xa; để con cháu hôm nay nhận diện được dung mạo của những người thân mà mình chỉ biết qua những câu chuyện kể.

Không bức ảnh nào có thể bù đắp những mất mát mà chiến tranh để lại. Nhưng khi những gương mặt thân quen hiện lên rõ nét hơn sau nhiều thập niên, ký ức về những người đã hy sinh cũng trở nên gần gũi hơn với gia đình và các thế hệ mai sau. Đó không chỉ là sự trở về của một bức chân dung, mà còn là sự trở về của ký ức, của tình thân và lòng biết ơn. Để mỗi lần thắp một nén hương trước di ảnh người đã khuất, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" lại được lặng lẽ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hoàng Thu Phố