Những điểm nhấn trong phán quyết của PCA
Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) hôm 12/7 đã ra phán quyết về vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc liên quan tới tranh chấp trên Biển Đông. Trong phán quyết dài 501 trang, Tòa quyết định rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử đối với Biển Đông và rằng tuyên bố về “đường 9 đoạn” của họ là không có cơ sở pháp lý.

Quyền lịch sử và “đường 9 đoạn”
Tòa Trọng tài thường trực (PCA) tại The Hague, Hà Lan, kết luận rằng, việc Trung Quốc nói rằng họ có quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trên Biển Đông không hề phù hợp với tiêu chí vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) mà Công ước LHQ về luật biển (UNCLOS 1982) quy định.
Tòa cũng nhấn mạnh rằng, không có chứng cứ cho thấy rằng Trung Quốc trong lịch sử từng kiểm soát khu vực biển trên hay các nguồn tài nguyên có trong các vùng biển đó. Từ các chi tiết trên, PCA kết luận rằng không có cơ sở pháp lý nào đối với tuyên bố quyền lịch sử của Trung Quốc đối với các nguồn tài nguyên thuộc các vùng biển nằm trong “đường 9 đoạn”.
Hiện trạng thực thể
Phán quyết của PCA nói rằng các bãi đá đã bị biến đổi quá nhiều bởi việc cải tạo và xây dựng, trong khi Công ước luật biển LHQ đánh giá dựa trên điều kiện tự nhiên của chúng cũng như trên tài liệu lịch sử.
Do không tìm thấy thực thể nào mà phía Trung Quốc tuyên bố chủ quyền có khả năng tạo ra một vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), Tòa án nhận thấy có thể tuyên bố rằng một số khu vực biển nhất định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, bởi các khu vực này không bị chồng lấn bởi bất kỳ vùng đặc quyền nào của phía Trung Quốc.
Tính pháp lý của các hành động của Trung Quốc
Nhận thấy nhiều khu vực biển nhất định nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, Tòa cho rằng Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền và vùng đặc quyền kinh tế của Philippines bằng các hành động: Ngăn chặn Philippines đánh bắt cá và thăm dò dầu khí, xây dựng các đảo nhân tạo và không chịu ngăn các tàu cá Trung Quốc đánh cá trong khu vực này.
Tòa cũng phán quyết rằng ngư dân của Philippines cũng như Trung Quốc đều có quyền đánh cá tại bãi cạn Scarboroughm và rằng Trung Quốc đã cố tình can thiệp vào các quyền này. Ngoài ra, các tàu hành pháp của Trung Quốc đã tạo ra tình thế đối đầu đầy rủi ro một cách phi pháp khi cố tình chặn tàu của Philippines.
Ảnh hưởng tới môi trường biển
Phán quyết của PCA cũng đề cập tới mức độ ảnh hưởng tới môi trường biển do các hoạt động cải tạo và xây dựng đảo nhân tạo của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa và nói rằng Trung Quốc đã gây ra tổn hại nghiêm trọng tới môi trường sinh thái các rặng san hô, vi phạm cam kết của họ trong việc bảo tồn và bảo vệ các hệ sinh thái dễ bị tổn hại và môi trường sống của nhiều chủng loài đang đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
PCA cũng nhận thấy rằng chính quyền Trung Quốc đã biết rõ rằng ngư dân của họ đã liên tục khai thác các loài rùa biển, san hô và trai khổng lồ quý hiếm đang bị đe dọa trên Biển Đông - sử dụng các phương pháp đánh bắt gây tổn hại nghiêm trọng tới các rặng san hô - và không tuân thủ các cam kết ngăn chặn các hoạt động này.
Năm 2013, Philippines khởi kiện “đường lưỡi bò”, cho rằng nó không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) với các lập luận:
Trung Quốc không có quyền thực hiện “quyền lịch sử” đối với các vùng biển, đáy biển, và vùng đất dưới đáy biển ngoài giới hạn mà nước này được hưởng.
Những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, thể hiện qua đường 9 đoạn mà nước này tự vẽ ra và chiếm gần trọn biển Đông, là vô giá trị theo Công ước LHQ về Luật Biển (UNCLOS).
Những cấu trúc ở biển Đông không phải các đảo với các quyền gắn với vùng đặc quyền kinh tế hay thềm lục địa.
Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS vì can thiệp vào quyền thực thi chủ quyền và quyền tài phán của Philippines.
Trung Quốc gây thiệt hại không thể phục hồi với môi trường biển.