Những người bán hàng rong thân thiện
Các điểm đến của Việt Nam đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên bản đồ du lịch quốc tế, nhờ cảnh quan đa dạng, nền văn hóa giàu bản sắc và ẩm thực phong phú. Khi hành trình kết thúc, điều du khách mang theo không chỉ là những bức ảnh về điểm đến, mà còn là ký ức về những người Việt Nam họ gặp trong suốt chuyến đi.
Nhưng người Việt Nam trong mắt du khách là ai?
Trong trải nghiệm của nhiều người nước ngoài, những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam thường đến từ những tương tác rất đời thường. Một chuyến xe từ sân bay, một quán cà phê vỉa hè, một lần dừng chân bên gánh hàng rong hay cuộc trò chuyện ngắn trên phố có thể trở thành những chi tiết được nhớ lâu hơn cả lịch trình tham quan.
Những người bán hàng rong trở thành một phần quen thuộc của bức tranh đô thị Việt Nam. Họ có mặt trên vỉa hè Hà Nội, quanh hồ Hoàn Kiếm, trong các con phố du lịch hay dọc những bãi biển miền Trung và Nam Bộ. Những gánh hoa, xe trái cây, quầy đồ ăn nhỏ không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn là một lớp trải nghiệm rất riêng mà du khách khó bắt gặp ở những đô thị được quy hoạch chặt chẽ.
Trong những tương tác ngắn ngủi ấy, rào cản ngôn ngữ đôi khi được xóa đi bằng vài câu tiếng Anh đơn giản, bằng nụ cười hoặc những cử chỉ thân thiện. Chính sự tự nhiên đó tạo nên cảm giác gần gũi, điều khiến nhiều du khách cảm thấy họ đang chạm vào đời sống thật của thành phố.
Câu chuyện của bà Mai ở Nha Trang là một ví dụ đáng nhớ.
Người phụ nữ bán trái cây trên bãi biển nhiều năm nay đã quen với việc giao tiếp cùng du khách quốc tế. Trong một lần gặp gỡ, khi được một du khách người Anh chào hỏi, bà bất ngờ đáp lại bằng câu hát trong ca khúc “Hello”, rồi tiếp tục ngân nga tên các loại trái cây như xoài, dứa, chuối, dưa hấu. Khoảnh khắc ấy được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.
Điều tạo nên sức hút của bà Mai không nằm ở sự nổi bật hay chủ đích truyền thông, mà ở tính tự nhiên. Một người lao động bình thường, trong khoảnh khắc đời thường, lại tạo ra thiện cảm mạnh mẽ đối với du khách quốc tế.
Ở góc nhìn nào đó, những người như bà Mai trở thành những “đại sứ du lịch” không chính thức.
Nhưng bức tranh ấy không chỉ có một gam màu. Tại khu vực phố cổ Hà Nội, từng ghi nhận các phản ánh trên mạng xã hội về việc du khách nước ngoài bị “chặt chém” khi mua nón lá, bánh rán… Những hình ảnh này sau khi lan truyền đã tạo ra nhiều tranh luận về cách ứng xử trong môi trường du lịch đô thị.
Dù giá trị mỗi vụ việc không lớn, tác động đối với hình ảnh điểm đến lại không hề nhỏ. Trong thời đại mạng xã hội, một đoạn video ngắn có thể lan truyền tới hàng triệu người, định hình cảm nhận ban đầu về một đất nước.
Điều đáng nói là đây không phải câu chuyện riêng của Hà Nội. Tình trạng lợi dụng sự “lạ nước lạ cái” của du khách để bán hàng không đúng giá từng xuất hiện ở một số điểm đến khác trong cả nước, đặc biệt vào mùa cao điểm du lịch.
Trong bối cảnh đó, câu chuyện người bán hàng rong không chỉ dừng lại ở đời sống đô thị, mà còn đặt ra yêu cầu về cách tổ chức và quản lý tốt hơn tại các điểm du lịch.
Những lực lượng trực tiếp tiếp xúc với du khách như bán hàng rong, đạp xích lô… có thể cần được đưa vào một khung quản lý rõ ràng hơn ở các khu vực trọng điểm. Chẳng hạn, có thể áp dụng cơ chế cấp phép gắn với khu vực hoạt động, đi kèm quy định xử lý vi phạm theo mức độ. Nếu một cá nhân bị nhắc nhở hoặc xử phạt từ 3 lần trở lên, cần cấm hoạt động trong khu vực du lịch nhằm đảm bảo tính răn đe và giữ gìn hình ảnh điểm đến.
Song song với đó là nâng chuẩn dịch vụ ở mức tối thiểu: giao tiếp rõ ràng, thái độ thân thiện, niêm yết giá minh bạch, kiểm soát nguồn gốc hàng hóa và an toàn thực phẩm. Những yếu tố tưởng nhỏ nhưng lại là nền tảng để tạo dựng niềm tin.
Khi sự thân thiện đi cùng tính minh bạch, trải nghiệm du lịch sẽ bền vững hơn. Những cuộc gặp gỡ ngắn trên đường phố không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc, mà có thể trở thành lý do để du khách nhớ về và quay lại.
Cùng với những ghi nhớ về cảnh quan hay món ăn, du khách đến Việt Nam còn nhớ về những con người đã đi ngang qua hành trình của họ. Một lời chỉ đường, một cuộc trò chuyện khi ngồi cà phê hay đứng mua những món đồ lưu niệm… đôi khi đủ để định hình cảm nhận về cả một đất nước.
Và nếu những điều rất nhỏ ấy được gìn giữ đúng cách, người bán hàng rong có thể trở thành một phần quan trọng trong cách Việt Nam được nhớ đến: mộc mạc, thân thiện và giàu tính người.