Báo Đại đoàn kết Dân tộc

Nỗi buồn mùa nước nổi

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Nỗi buồn mùa nước nổi

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Khác với vài năm trước, hiện nay đang chuẩn bị bước vào mùa nước nổi nhưng nhiều sản vật đặc trưng của miệt đồng bằng sông Cửu Long như chuột đồng, cua cá, ốc ếch, rắn hay sen, súng điên điển… đều rất khan hiếm. Dọc các chợ đặc sản ở khu vực vùng trũng Đồng Tháp Mười rộng lớn cũng đìu hiu, ế ẩm vì không có nguồn hàng. Theo nhiều người dân, nguyên nhân chính của hiện tượng trên là nước nổi ở thượng nguồn không về.

Nỗi buồn mùa nước nổi

Những ngư dân đánh bắt hiếm hoi ở sông Vàm Cỏ Tây.

Hiếm hoi sản vật

Chị Nguyễn Thu Tâm, chủ vựa buôn bán hàng thủy sản ở chợ Tuyên Nhơn (thị trấn Thạnh Hóa, Long An) cho biết, mọi năm thì tháng 9, nước bắt đầu về và nhiều sản vật mùa nước nổi cũng xuất hiện bởi khu vực này là đầu nguồn nước, sản vật bên kia biên giới theo sông Vàm Cỏ Tây tràn về sớm hơn. “Năm nay, nhiều người dân than rằng còn không có cua cá để ăn chứ nói gì tới đem bán.

Nông dân ở Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Thạnh…,vùng rốn trũng nhất Đồng Tháp Mười mọi năm hào hứng đợi mùa nước về thì năm nay buồn bã bởi nước không quá chân ruộng, lấy đâu ra cá cua, chuột ếch. Trước, người dân mang hàng tới tận chợ để bán còn giờ, mình chạy từ chiều hôm trước gom hàng cũng không đủ”, chị thở dài bảo.

Tương tự, tại khu vực chợ chuyên bán đặc sản nằm ven tuyến quốc lộ N2 (đường Hồ Chí Minh đoạn miền Tây) đoạn gần thị trấn Thạnh Hóa, nơi được coi là chợ bán nhiều đặc sản nhất vùng Đồng Tháp Mười hiện nay cũng trong tình trạng hoang vắng.

Anh Trần Văn Bình, chủ một sạp bán cá cua, chim, chuột ở đây cười buồn bảo, năm nay nước về ít, nguồn hải sản tự nhiên rất hiếm. Tháng 9, mưa cũng nhiều rồi nhưng không hiểu sao các bưng đồng vùng trũng nhất Đồng Tháp Mười vẫn không có nước tràn về, sông Vàm Cỏ Tây nước vẫn xanh trong (không đục phù sa) thì coi như không có nước nổi rồi. Thế nên, sản vật cũng chẳng có gì nhiều.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những năm trước, dọc khu vực chợ ven đường này, hàng trăm các sạp gồm cá đồng, chuột đồng, rắn nước, rắn mối cho tới rùa, điên điển, chim chóc… được bày bán kín cả 2 bên đường.

Do đây là đoạn cuối tuyến Hồ Chí Minh lại chạy ven biên giới, xuyên ngang vùng Đồng Tháp Mười rộng lớn đồng thời nối thẳng tới TP Hồ Chí Minh nên khách rất đông, việc mua bán nhộn nhịp suốt đêm ngày. Tuy nhiên hiện giờ chỉ lèo tèo khoảng chục sạp mở bán.

Nỗi buồn mùa nước nổi - 1

Sản vật mùa nước nổi đang rất khan hiếm.

Cuộc sống bị đảo lộn

Là người sinh ra và lớn lên ở vùng rốn Đồng Tháp Mười, ông Lê Văn Bẻ, 66 tuổi ở xã Bình Phong Thạnh (huyện Mộc Hóa, Long An) cho biết: “Mọi năm, quãng tháng 9 là nước bắt đầu ngập khắp các bưng đồng ở vùng biên giới này rồi. Thậm chí nếu mưa nhiều, tháng 8 là nước đã tràn đồng.

Tất nhiên, cá tôm thủy sản thì nhiều vô kể. Chỉ khoảng hơn chục năm trước, ném tấm lưới mùa nước nổi ở bất cứ vùng nước nào cũng có ký cá. Cua ốc thì bò cả lên bờ, bắt không hết.

Những đoạn đầu nguồn sông Vàm Cỏ Tây, chỉ loáng buổi sáng là đầy ắp ghe, đủ các loại thủy sản. Cá tôm cua ốc nhiều vô kể, ghe thuyền tấp nập đưa về các chợ. Thậm chí, vì quá nhiều nên nghề làm khô cá, khô rắn, khô ếch… ở vùng này cũng phát triển để dành cho mùa nước cạn.

Cùng với lượng phù sa màu mỡ khổng lồ và rửa sạch phèn mặn hàng ngàn héc ta đồng đất, mùa nước nổi ở vùng châu thổ Cửu Long Giang còn mang đến vô vàn sản vật, và sinh kế cho hàng ngàn nông dân. Từ đánh bắt cá tôm, săn chuột đồng, rắn đồng hay lấy bông sen, bông súng…

Suốt thời gian chừng 3-4 tháng, cùng với những ghe thuyền, nước nổi mang đến nguồn sinh kế dường như vô tận cho người dân nơi đây. Với mực nước dâng lên cao chừng 2-4 mét, cảnh tượng người dân đầu nguồn vui mừng nô nức như trẩy hội đi đánh bắt thủy sản trên những cánh đồng mênh mông nước tràn bờ đã được coi là nét đặc biệt nhất vùng sông nước.

Tuy nhiên hiện nay, hầu như chỉ có những người nghèo hết sinh kế như ông Bẻ mới gắn bó với sông nước. Mà cũng nhọc nhằn và vất vả vô cùng. Ngồi trên chiếc ghe mỏng mảnh, ông Bẻ cười buồn: “Tôi sinh ra trên sông, biết bơi từ trước khi biết chữ, nhìn mặt cá kỹ hơn tờ bạc giấy và cũng trải qua không biết bao thăng trầm của vùng đất này nhưng chưa bao giờ thấy cuộc mưu sinh khó khăn như bây giờ.

Thực tế, mùa nước nổi không chỉ là sinh kế, là tập quán đánh bắt mà nó còn là nét văn hóa, là tính cách hào phóng của người dân miệt đồng bằng. Người miền Tây nổi tiếng hào sảng, vô tư bởi nguồn lợi thiên nhiên quá dồi dào, trù phú. Nếu nước nổi không tràn đồng, không chỉ người dân làm nghề đánh bắt thủy sản mà ngay cả những nghề khác như đóng ghe xuống, đan lưới lọp hay thậm chí cả du lịch sông nước… cũng hoe hoắt, vắng vẻ theo”.

Dọc theo sông Vàm Cỏ Tây, dòng sông lớn nhất, rộng nhất chảy suốt vùng Đồng Tháp Mười hiện nay, chúng tôi chỉ gặp rất ít người dân làm nghề đánh bắt thủy sản, giăng lưới bắt cá tôm.

Ông Bẻ cười buồn: “kênh rạch nhỏ thì bị ngăn đắp, còn sông lớn thì ghe máy, ghe chở vật liệu chạy suốt ngày. Mỗi khi có 1 chiếc ghe chạy qua, cả dòng sông như gặp sóng thần, nước cuộn ầm ầm thì cá tôm nào còn dám cư ngụ. Thế nên, những người mưu sinh bằng nghề cá trên sông như tôi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hầu hết mọi người đều đi làm phu hồ, công nhân nhà máy hết cả”

Trong mấy ngày tìm hiểu về đời sống của người dân vùng Đồng Tháp Mười hiện nay chúng tôi được biết, do nguồn lợi thủy sản hiện nay quá khan hiếm nên nhiều người dân vùng biên đã sang bên Campuchia thuê mặt nước đánh cá đem về. Với đặc điểm phía bên kia đường biên còn hoang vu, đồng bãi ngập nước nhiều, thủy sản phong phú hơn.

Theo nhiều người, việc “đi lô” ở bên Campuchia khá dễ dàng vì nguồn lợi thủy sản nhiều, ít người đánh bắt. Mỗi lô mặt nước ở bên đó có giá khoảng từ 10 đến 20 hoặc 30 triệu đồng Việt Nam tùy theo nguồn lợi dự đoán.

Thực tế, dù khác lãnh thổ nhưng nhiều vùng đất ven biên giới việc di chuyển khá dễ dàng, nhất là bằng ghe thuyền nên việc thuê lô đánh bắt lẫn vận chuyển nguồn lợi khá đơn giản, được nhiều người lựa chọn.

Nước nổi không về và những sản vật vùng đồng bằng châu thổ đang ít đi là điều ai cũng biết và đã nằm trong dự đoán. Tuy nhiên, năm nay tình trạng này đã ở mức báo động vì chúng làm đảo ngược mọi nếp sống và mưu sinh của người dân miền Tây, biến một mùa sôi động, sinh sôi và độc đáo nhất trong năm trở thành hoang vắng đìu hiu.

Đoàn Xá