Phim Việt vẫn bỏ quên “khối nghỉ hè”
Chỉ sau ít ngày ra rạp, "Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển - Phiên bản mới" đã thu về hơn 181 tỷ đồng (tính tới chiều 9/6), tiếp tục dẫn đầu phòng vé Việt Nam. Thành công của bộ phim hoạt hình Nhật Bản cho thấy sức mua rất lớn của khán giả thiếu nhi trong dịp hè. Thế nhưng, khi "khối nghỉ hè" sẵn sàng đến rạp, phim Việt lại gần như không có tác phẩm nào dành riêng cho các em.
Khoảng trống này không phải câu chuyện mới. Nhiều năm qua, sự thiếu vắng phim hoạt hình và phim dành cho thiếu nhi đã nhiều lần được nhắc tới như một "điểm yếu" của điện ảnh Việt Nam.
Sau thời gian dài gần như bỏ trống phân khúc này, năm 2025 từng mang đến những tín hiệu tích cực với sự xuất hiện của "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm Lầy Lội", "Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu" và "Wolfoo & Cuộc đua Tam Giới". Những tác phẩm ấy cho thấy hoạt hình Việt vẫn có những nỗ lực tìm đường đến với khán giả nhỏ tuổi.
Nếu ở lĩnh vực văn học thiếu nhi, những khoảng trống từng được cảnh báo đang dần được lấp đầy bởi sự xuất hiện của các tác giả và tác phẩm mới, thì phim hoạt hình Việt Nam vẫn loay hoay tìm chỗ đứng trên chính sân nhà. Những tín hiệu khởi sắc xuất hiện chưa đủ để tạo thành một dòng chảy ổn định, đáp ứng nhu cầu của khán giả nhí.
Mùa hè năm nay là một ví dụ. Sau vài điểm sáng hiếm hoi, màn ảnh rộng tiếp tục thiếu vắng các tác phẩm hoạt hình nội địa, trong khi lượng khán giả thiếu nhi vẫn rất đông. Thành công liên tiếp của Doraemon hay nhiều bộ phim hoạt hình nước ngoài khác cho thấy trẻ em vẫn sẵn sàng đến rạp nếu có tác phẩm phù hợp.
Điều đáng tiếc là điện ảnh Việt chưa tạo được nguồn cung tương xứng với nhu cầu ấy. Số lượng phim hoạt hình chiếu rạp vẫn rất ít, xuất hiện không đều đặn và chưa hình thành được một dòng sản phẩm ổn định. Trong khi đó, nhiều nhà sản xuất tiếp tục ưu tiên các thể loại kinh dị, giật gân hoặc tâm lý vốn được xem là dễ thu hồi vốn và tạo hiệu ứng truyền thông hơn.
Có thể chia sẻ với những khó khăn của người làm nghề. Hoạt hình là lĩnh vực đòi hỏi vốn đầu tư lớn, thời gian sản xuất kéo dài và nhiều rủi ro. Nhưng nếu chỉ nhìn vào lợi nhuận ngắn hạn, điện ảnh Việt sẽ tiếp tục bỏ lỡ một thị trường giàu tiềm năng. Trẻ em không phải nhóm khán giả nhỏ. Mỗi em nhỏ đến rạp thường đi cùng cha mẹ hoặc người thân, đồng nghĩa một vé trẻ em có thể kéo theo nhiều vé bán ra. Đây là một trong những phân khúc có khả năng mở rộng đối tượng khán giả tốt nhất, nhưng lại đang được khai thác khá hạn chế.
Công bằng mà nói, điện ảnh thiếu nhi không hoàn toàn bị lãng quên. Nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6 năm nay, Bộ VHTTDL đã tổ chức Tuần phim dành cho thiếu nhi trên phạm vi toàn quốc; nhiều bộ phim hoạt hình Việt được phổ biến thông qua hệ thống chiếu phim lưu động, nền tảng số và các chương trình phục vụ cộng đồng. Tại Hà Nội, Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam - Thụy Điển cũng mang đến cho khán giả nhỏ tuổi nhiều tác phẩm đặc sắc.
Đó là những nỗ lực đáng ghi nhận. Tuy nhiên, các hoạt động này chủ yếu mang ý nghĩa phổ biến văn hóa và giáo dục thẩm mỹ, chưa thể thay thế vai trò của những bộ phim mới được đầu tư bài bản và phát hành rộng rãi trên thị trường. Với hàng triệu học sinh đang nghỉ hè, nguồn cung hiện nay vẫn quá mỏng.
Khi chúng ta đang thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, khoảng trống của phim hoạt hình và phim thiếu nhi là điều đáng suy nghĩ. Chúng ta không thiếu chất liệu, từ Dế Mèn, Trạng Quỳnh đến kho tàng truyền thuyết, cổ tích và lịch sử dân tộc. Điều còn thiếu là những chiến lược đầu tư dài hơi để biến các chất liệu ấy thành những tác phẩm đủ sức sống lâu dài trong đời sống đương đại.
"Khối nghỉ hè" vẫn đang ở đó, đông đảo và sẵn sàng đến rạp. Thành công của Doraemon cho thấy thị trường không hề quay lưng với phim dành cho trẻ em. Điều mà khán giả nhí cần là nhiều hơn những bộ phim Việt Nam đủ hấp dẫn để trở thành lựa chọn của các em mỗi mùa hè.