Quốc hội hành động theo yêu cầu của thực tiễn
Dự kiến Kỳ họp không thường lệ, Quốc hội khóa XVI sẽ được diễn ra vào đầu tháng 8/2026 để xem xét khoảng 24 nội dung, trong đó có những nội dung quan trọng như: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi. Thay vì “xuân thu nhị kỳ”, Quốc hội đã đổi mới hoạt động để nhanh chóng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước trước đòi hỏi từ thực tiễn cuộc sống.
Chuyển từ tư duy “họp theo kỳ” sang “hành động theo yêu cầu của thực tiễn”
Ngày 23/6, phát biểu bế mạc phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức Kỳ họp không thường lệ, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8/2026. Chính phủ đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác. Bên cạnh đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, trên cơ sở kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự kiến sẽ có thêm 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ, gồm: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi. Như vậy, Kỳ họp không thường lệ sẽ có khoảng 24 nội dung. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; bảo đảm thực hiện đúng quy định về gửi tài liệu; hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20/7/2026.
Mới đây, Bộ Chính trị đã thông qua Đề án và ban hành Kết luận số 17-KL/TW về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Kết luận số 17-KL/TW xác định mục tiêu của công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khoá XVI là tạo lập khung khổ pháp lý thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2031, gắn với định hướng phát triển đất nước, nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược được đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt kết quả của công tác lập pháp nhiệm kỳ này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thể chế phát triển của đất nước, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng đã đề ra.
Đánh giá về việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ, ông Phạm Văn Hòa - Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho hay, tại Luật Tổ chức Quốc hội và HĐND sửa đổi trong đó có bổ sung quy định mới. Đó là ngoài 2 Kỳ họp chính thức trong một năm còn có những Kỳ họp không thường lệ để giải quyết những công việc cấp bách mà đất nước và Nhân dân cần, những vấn đề phát sinh giữa 2 Kỳ họp chính thức thuộc thẩm quyền của Quốc hội.
Theo ông Hòa, nếu chờ Kỳ họp thứ 2 diễn ra vào cuối năm 2026 sẽ có những chậm trễ trong phát triển đất nước. Đặc biệt, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, chính quyền địa phương 2 cấp đang vận hành trơn tru, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị và hệ thống pháp luật chuẩn xác để Chính phủ chỉ đạo, điều hành một cách thông suốt. “Việc tổ chức Kỳ họp không thường lệ cũng góp phần rút ngắn thời gian họp đối với các Kỳ họp chính thức. Những vấn đề quan trọng, cấp thiết được giải quyết ở Kỳ họp không thường lệ. Còn Kỳ họp chính thức dành thời gian để bàn về vấn đề kinh tế - xã hội của đất nước, chất vấn và trả lời chất vấn, và giám sát tối cao, đề ra những chỉ tiêu, mục tiêu cho năm sau” - ông Hòa nói.
Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn ĐBQH TP Hải Phòng nhìn nhận, việc dự kiến tổ chức Kỳ họp không thường lệ là một biểu hiện rất rõ của tinh thần đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động của Quốc hội. Nếu trước đây, cách nói “xuân thu nhị kỳ” phần nào phản ánh nhịp vận hành tương đối ổn định của Quốc hội với hai kỳ họp thường lệ mỗi năm, thì trong bối cảnh hiện nay, yêu cầu phát triển của đất nước, yêu cầu hoàn thiện thể chế và những vấn đề cấp bách từ thực tiễn đặt ra đòi hỏi Quốc hội phải linh hoạt hơn, chủ động hơn và hành động nhanh hơn.
“Điểm mới không chỉ nằm ở chỗ Quốc hội họp nhiều hơn, mà quan trọng hơn là Quốc hội đang chuyển rất rõ từ tư duy “họp theo kỳ” sang tư duy “hành động theo yêu cầu của thực tiễn”. Khi Nhân dân cần, đất nước cần, khi có những vấn đề quan trọng cần được quyết định kịp thời Quốc hội phải sẵn sàng vào cuộc. Đó là biểu hiện sinh động của một Quốc hội gần dân, sát dân, vì dân; đồng thời cũng là Quốc hội đồng hành với Chính phủ, với hệ thống chính trị trong tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển” - bà Nga nhấn mạnh và nêu rõ: “Quốc hội họp khi đất nước cần, Nhân dân cần là một điểm đổi mới mạnh mẽ trong hoạt động Quốc hội, thể hiện rõ phương châm Quốc hội đồng hành cùng Chính phủ. Điều quan trọng cần hướng đến là họp nhiều hơn phải đi liền với quyết sách đúng hơn, sát thực tiễn hơn, có khả năng đi vào cuộc sống nhanh hơn. Đó mới là thước đo quan trọng nhất của một Quốc hội đổi mới, chuyên nghiệp, trách nhiệm và thực sự lấy lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân làm trung tâm”.
Người dân, doanh nghiệp rất mong chờ sửa đổi luật đất đai
Thực tế, 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ, gồm: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi đều là những luật lớn, quan trọng cấp bách cần được tháo gỡ. Trong đó, Luật Đất đai sửa đổi là đạo luật lớn liên quan đến mọi người dân, tầm quan trọng chỉ sau mỗi Hiến pháp. Hiện nay những điểm nghẽn trong tiếp cận đất đai, tính tiền sử dụng đất, hài hòa lợi ích trong thu hồi đất và tháo gỡ vướng mắc cho hàng ngàn dự án đang tồn đọng, kéo dài đang rất cần được tháo gỡ để trở thành nguồn lực tăng trưởng.
Theo ông Phạm Văn Hòa, những nội dung sẽ được xem xét tại Kỳ họp không thường lệ đều là những vấn đề rất cần thiết. Đơn cử như Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi. Đầu tư công hiện đang phát triển và vận hành theo một cơ chế mới cho nên cần phải sửa đổi. Đặc biệt, Luật Đất đai năm 2024 mới thực hiện hơn 1 năm nhưng hiện đã phát sinh những bất cập.
“Lần này Quốc hội sẽ xem xét sửa đổi Luật Đất đai. Đây là vấn đề hiện người dân và doanh nghiệp đang rất mong chờ để phù hợp với tình hình quản lý đất đai hiện nay. Nếu để cuối năm mới xem xét, cho ý kiến sẽ chậm trễ, trong khi hiện doanh nghiệp, và người dân đang rất mong chờ” - ông Hòa nói.
Bà Nguyễn Thị Việt Nga cũng cho rằng, Kỳ họp không thường lệ lần này dự kiến xem xét khoảng 24 nội dung, trong đó có những dự án luật đặc biệt quan trọng như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi. Bà Nga nhấn mạnh: “Đây đều là những đạo luật có tác động rất sâu rộng đến đời sống kinh tế - xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Việc đưa các nội dung này ra xem xét cho thấy Quốc hội đang bám rất sát những yêu cầu lớn của đất nước, nhất là yêu cầu tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo hành lang pháp lý thông suốt cho phát triển”.