Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Quy hoạch Hồ Gươm - biểu tượng của Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Quy hoạch Hồ Gươm - biểu tượng của Thủ đô

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News
Quy hoạch Hồ Gươm - biểu tượng của Thủ đô
Một góc hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: P. Sỹ

Việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm (Hồ Gươm) và phụ cận được kỳ vọng để tái thiết cảnh quan, công viên, vườn hoa, công trình có giá trị lịch sử, biểu tượng của Thủ đô. Tuy nhiên, với một không gian đặc biệt như Hồ Gươm, các chuyên gia cho rằng mọi ý tưởng quy hoạch, kiến trúc cần được cân nhắc kỹ lưỡng, đổi mới để phát triển nhưng không được mất hồn cốt di sản.

Hà Nội đang lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, cùng một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C. Với ý tưởng tổ chức hồ Hoàn Kiếm như một quảng trường lớn mang tính biểu tượng, kết nối với quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, phương án đang mở ra một câu chuyện lớn hơn về cách Thủ đô bảo tồn, phát huy di sản và kiến tạo không gian công cộng trong tầm nhìn 100 năm.

Tôn vinh giá trị văn hóa - lịch sử

Mục tiêu được đặt ra trong quá trình nghiên cứu gồm mở rộng không gian kết nối; tái thiết các không gian sinh hoạt cộng đồng, quảng trường, công viên cây xanh; cải tạo, chỉnh trang các công trình kiến trúc có giá trị lịch sử, văn hóa; đồng thời tạo lập không gian đa dạng, linh hoạt để phục vụ các hoạt động, sự kiện của Thủ đô.

Nhìn từ góc độ phát triển đô thị, đây là hướng tiếp cận có thể tạo thêm dư địa cho không gian công cộng ở khu vực trung tâm. Hồ Hoàn Kiếm vốn không chỉ là một thắng cảnh mà còn là một trong những không gian sinh hoạt công cộng quan trọng nhất của Hà Nội. Việc mở rộng các không gian kết nối có thể góp phần tăng khả năng tiếp cận của người dân, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội và những sự kiện cộng đồng.

TS Phạm Việt Long, nguyên Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTTDL) cho rằng, việc nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận là bước đi cần thiết nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đô thị hiện đại. Theo ông, nếu được thực hiện đúng hướng, quy hoạch mới có thể tạo ra những giá trị lớn cho không gian trung tâm Thủ đô thông qua việc mở rộng diện tích đi bộ, giảm áp lực giao thông cơ giới, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật và nâng cao chất lượng cảnh quan.

Đáng chú ý, theo TS Phạm Việt Long, điều chỉnh quy hoạch cũng mở ra cơ hội tăng cường sự kết nối giữa không gian Hồ Hoàn Kiếm với khu phố cổ và trục cảnh quan sông Hồng, qua đó hình thành chuỗi không gian văn hóa - du lịch liên hoàn, tạo thêm sức sống cho khu vực trung tâm Hà Nội.

Phối cảnh dự kiến khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ phố Cầu Gỗ (mở rộng). 	Ảnh: Đạt Lê
Phối cảnh dự kiến khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhìn từ phố Cầu Gỗ (mở rộng). Ảnh: Đạt Lê

Nhìn từ góc độ này, việc nghiên cứu quy hoạch không chỉ nhằm giải quyết những vấn đề nội tại của khu vực hồ Hoàn Kiếm mà còn hướng tới việc đặt không gian biểu tượng này trong một cấu trúc rộng hơn của đô thị lịch sử. Khi các không gian được kết nối hợp lý, giá trị của từng khu vực có thể được bổ trợ, tạo nên một hệ thống không gian công cộng, văn hóa và du lịch có tính liên tục.

Tuy nhiên, phát triển không gian hiện đại không đồng nghĩa với việc có thể tùy ý thay đổi những yếu tố đã tạo nên bản sắc hồ Hoàn Kiếm. TS Phạm Việt Long nhấn mạnh đây là vùng di sản cốt lõi, nơi từng khoảng không đều chứa đựng những lớp trầm tích lịch sử và ký ức của nhiều thế hệ. Vì vậy, theo ông, nguyên tắc quan trọng khi tái thiết là phải bảo tồn nguyên trạng mặt nước, cây xanh lâu năm và cấu trúc không gian truyền thống; đồng thời kiểm soát chặt chẽ chiều cao, mật độ xây dựng chung quanh hồ để không làm tổn thương giá trị di sản hiện hữu.

Quan điểm này cho thấy bài toán đặt ra với quy hoạch hồ Hoàn Kiếm không phải là lựa chọn giữa bảo tồn và phát triển, mà là tìm ra cách thức để hai yêu cầu này có thể hỗ trợ lẫn nhau. Một không gian công cộng hiện đại vẫn có thể được tạo dựng mà không nhất thiết phải gia tăng các khối tích kiến trúc.

TS.KTS Ngô Doãn Đức, nguyên Phó Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam cho rằng, hồ Hoàn Kiếm là không gian đặc biệt, không đơn thuần chỉ là một thực thể vật lý về hình hài mà còn chứa đựng nhiều giá trị văn hóa, tâm linh và lịch sử. Vì vậy, việc tổ chức, cải tạo không gian khu vực này cần được cân nhắc thận trọng, với những giải pháp thiết kế tương xứng với giá trị đặc biệt của Hồ Gươm.

Theo ông Đức, không gian hồ Hoàn Kiếm trước hết là không gian của cộng đồng, nơi người dân và du khách tìm đến để cảm nhận những câu chuyện lịch sử, văn hoá. Vì thế, việc tổ chức không gian cần hướng tới tôn vinh những giá trị vốn có, thay vì tiếp tục đưa thêm những công trình làm gia tăng áp lực lên cảnh quan. Một trong những bài học đáng chú ý trong tổ chức không gian khu vực này là sử dụng thủ pháp để các công trình thấp, thoáng phía sau những rặng cây, qua đó tạo cảm giác mặt hồ rộng và không gian trở nên mênh mông hơn.

Không gian mới phải hài hòa với di sản

Từ yêu cầu bảo tồn giá trị vốn có, những đề xuất mở rộng không gian phía bắc và phía đông hồ Hoàn Kiếm càng cần được nghiên cứu trong mối quan hệ tổng thể với cảnh quan và cấu trúc đô thị lịch sử.

TS.KTS Ngô Doãn Đức phân tích, khi không gian phía đông hồ được mở rộng, Hà Nội cần bình tĩnh nghiên cứu, lựa chọn phương án phù hợp, trong đó nên thiên về tổ chức không gian công viên, cảnh quan và cây xanh. Khu vực này không nên trở thành nơi để phô trương hay áp đặt những công trình có quy mô lớn, mà cần hướng tới tạo dựng không gian phục vụ cộng đồng, đồng thời tính toán khả năng kết nối với hạ tầng giao thông trong tương lai.

Với những công trình mới, vấn đề vì thế không chỉ nằm ở hình thức kiến trúc mà còn ở mối quan hệ giữa công trình với mặt nước hồ, cảnh quan, các công trình lịch sử hiện hữu, tỷ lệ không gian, tầm nhìn và đường chân trời của khu vực. TS Phạm Việt Long cho rằng, việc đưa một khối kiến trúc mang dáng dấp phương Tây vào khu vực này có thể tạo ra sự đứt gãy về ý nghĩa văn hóa, đồng thời có nguy cơ phô trương và lấn át quy mô khiêm nhường của Tháp Rùa, đền Ngọc Sơn. Theo ông, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bản thân đã là một không gian gắn với ký ức về phong trào khai sáng dân trí đầu thế kỷ XX. Vì vậy, việc tái cấu trúc khu vực này nên ưu tiên mở rộng không gian mở, tăng cường cây xanh và tiện ích đi bộ; hướng tới một không gian thoáng đãng, kết nối mềm mại giữa Phố Cổ và hồ Hoàn Kiếm, qua đó tôn trọng trọn vẹn giá trị di sản.

Trong khi đó, TS.KTS Ngô Doãn Đức cho rằng, với giá trị đặc biệt của Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội có thể nghiên cứu tổ chức một cuộc thi ở cấp độ cao hơn để tìm kiếm những đóng góp, đề xuất tích cực cho không gian này. Theo ông, hồ Hoàn Kiếm vốn đã chứa đựng nhiều giá trị, vì vậy cần tránh tâm lý tiếp tục “chất chứa” thêm những công trình nếu chưa chứng minh được sự cần thiết và phù hợp.

Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để tổ chức lại một trong những không gian quan trọng nhất của mình theo hướng tăng cường không gian công cộng, kết nối các giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời tạo thêm điều kiện để người dân và du khách trải nghiệm trung tâm Thủ đô.

Nhưng với hồ Hoàn Kiếm, giá trị của một quy hoạch không nằm ở việc tạo ra bao nhiêu công trình mới, mà ở khả năng làm cho những giá trị vốn có được nhìn thấy rõ hơn, được sử dụng tốt hơn và được truyền lại cho các thế hệ sau.

Vì thế, giai đoạn lấy ý kiến cộng đồng cần được coi là cơ hội để lắng nghe nhiều chiều, tiếp thu những đề xuất xác đáng và tiếp tục hoàn thiện phương án. Những nội dung liên quan đến cảnh quan, kiến trúc, công trình biểu tượng, không gian công cộng và mối quan hệ với các khu vực di sản cần được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở khoa học, thực tiễn và tầm nhìn dài hạn.

Phạm Sỹ