Sạp báo thời... thuật toán
Trong thời đại mà phần lớn thông tin đến với người dùng qua những cú vuốt màn hình và các thuật toán gợi ý nội dung, những sạp báo giấy trên đường phố Hà Nội đang dần trở thành “của hiếm”. Từ chỗ hiện diện ở hầu khắp các tuyến phố trung tâm, nay cả khu nội đô chỉ còn dăm địa chỉ, như những dấu lặng còn sót lại…
Khi mua báo trở thành chuyện khó
Câu chuyện một nhà thơ sống ở khu đô thị Linh Đàm phải nhờ bạn bè tìm mua giúp tờ báo có đăng bài viết về mình nghe qua tưởng như chuyện vui, nhưng lại phản ánh khá chính xác thực tế của báo in hiện nay. Người con của ông đã đặt Grab qua nhiều tuyến phố nội thành Hà Nội, ghé vào những nơi trước đây vốn nổi tiếng có sạp báo, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được tờ báo cần mua. Điều từng rất đơn giản nay bỗng trở nên khó khăn.
Có thời, Hà Nội là thành phố của những sạp báo. Trên các tuyến Hàng Trống, Phan Đình Phùng, Cửa Nam, Bà Triệu, Tô Hiến Thành, Đại Cồ Việt, Lạc Trung, Giảng Võ, Thanh Xuân, Láng Thượng, Láng Trung… hay gần cổng các trường đại học, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những quầy báo với các ấn phẩm mới phát hành. Bên cạnh những sạp báo cố định còn có những người bán báo rong đạp xe qua từng con phố, len vào các khu tập thể, cơ quan hay quán cà phê buổi sáng. Báo giấy khi ấy không chỉ là phương tiện tiếp nhận thông tin mà còn là một phần của văn hóa đô thị.
Ngày nay, bản đồ sạp báo Hà Nội đã thu nhỏ đến mức có thể kể tên gần như đầy đủ. Ở số 22 phố Cửa Nam là sạp báo của bà Tô Thị Tuyết Trinh, một địa chỉ đã tồn tại hơn bốn thập niên và gắn với nhiều thế hệ độc giả. Tại số 3 Hàng Trống là quầy báo của anh Đặng Hữu Phán, người đã có hơn 30 năm gắn bó với nghề bán báo. Trước đây, anh Phán cùng một số người khác từng có ki ốt bán báo ở khu vực gần cổng Báo Nhân Dân (số 71 Hàng Trống) - địa chỉ quen thuộc của những người yêu báo giấy suốt nhiều năm. Phố Phan Huy Chú trước đây cũng có 3-4 sạp báo, nhưng nay chỉ còn một quầy nhỏ của chị Oanh ở số 11. Góc phố Phan Đình Phùng cũng có một sạp báo nhỏ, gần tòa soạn báo Quân đội nhân dân. Ngoài ra, tại số 30 Quang Trung, vẫn còn bày một số đầu báo, tạp chí nhưng theo lời chủ quán thì “bán nước là chính”. Chỉ vài địa chỉ ấy cũng đủ cho thấy sự thưa vắng của một nghề từng rất phổ biến.
Không chỉ giảm về số lượng, các sạp báo còn liên tục co hẹp về diện tích. Năm ngoái, sạp báo của chị Oanh, anh Phán còn khá nhiều đầu báo, đến năm nay bàn bày các đầu báo mới đều đã thu gọn, chỉ hơn chục tờ. Quầy báo của bà Trinh hiện chỉ còn khoảng 2m² sau khi phải nhường phần lớn mặt bằng cho hoạt động kinh doanh khác của gia đình. Những chồng báo từng phủ kín mặt quầy giờ được thay thế bằng lịch, văn phòng phẩm, sim điện thoại, đồ lưu niệm hay đồ uống để chủ quán có thêm nguồn thu.
Sự thu hẹp ấy diễn ra đồng thời với sự thu hẹp của chính thị trường báo in. Nhiều đầu báo đã ngừng xuất bản hoặc giảm tần suất phát hành, khiến mặt quầy báo ngày càng thưa vắng hơn trước. Những người bán báo ở Hà Nội dùng một cách nói rất đời thường nhưng khá chính xác: Khách mua đang “ít dần đều”. Có những đầu báo từng bán rất chạy, mỗi sạp như của cô Vĩnh, anh Phán, chị Oanh bán hàng trăm tờ mỗi số, thì nay chỉ bán được hơn chục tờ.
Điều đáng chú ý là sự thay đổi ấy không chỉ diễn ra ở công chúng nói chung mà còn hiện diện ngay trong môi trường đào tạo báo chí. Nếu như trước đây, sinh viên báo chí mỗi lần có bài được đăng thường hồi hộp chờ đến sáng hôm sau để chạy ra sạp báo tìm mua, lật từng trang xem bài của mình nằm ở vị trí nào, được lên trang đẹp hay không, có bị biên tập chỉnh sửa tiêu đề, sapo hoặc nội dung gì không, thì nay câu chuyện ấy gần như đã trở thành ký ức.
Nhiều sinh viên đi thực tập hiện nay chỉ cần xin file PDF trang báo có bài, hoặc một người trong nhóm đến tòa soạn cầm tờ báo chụp ảnh rồi gửi vào nhóm chat là cả nhóm đều có thể xem, lưu và cuối kỳ thực tập/kiến tập in ra nộp báo cáo. Việc tìm đến một sạp báo để mua tờ báo vừa đăng bài của mình không còn là nhu cầu phổ biến. Thậm chí, không ít sinh viên báo chí chưa từng có thói quen mua báo in trong suốt quá trình học tập.
Sự khác biệt ấy không chỉ phản ánh thay đổi về công nghệ, mà còn cho thấy sự thay đổi trong cách tiếp nhận sản phẩm báo chí. Với nhiều người đi trước, việc cầm trên tay tờ báo vừa đăng bài là một phần của quá trình học nghề. Họ đọc lại bài viết trong tổng thể cả trang báo, quan sát cách biên tập, trình bày, đặt tít, xử lý ảnh và học từ những chỉnh sửa của tòa soạn. Còn trong môi trường số hiện nay, người ta thường chỉ nhìn thấy riêng bài viết của mình dưới dạng một file hoặc một đường link.
Bà Trinh vẫn nhớ thời mẹ mình bán báo ở Cửa Nam, khi người dân phải xếp hàng để mua báo và có tuần bán tới hàng nghìn bản. Anh Phán cũng nhớ những buổi sáng đông nghịt khách ghé quầy báo, hoặc có những người đi tìm những số báo cũ để theo dõi loạt bài điều tra đang gây “sốt”… Những ký ức ấy hôm nay nghe như chuyện của một thời rất xa, dù thực ra mới chỉ cách đây vài chục năm.
Từ báo giấy đến… thuật toán
Nếu như đầu những năm 2000, báo điện tử được xem là nguyên nhân chính khiến báo in suy giảm, thì đến giai đoạn hiện nay, bức tranh truyền thông đã thay đổi thêm một lần nữa. Không chỉ báo giấy mất độc giả, ngay cả báo điện tử cũng đang phải cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội, nền tảng video ngắn và các công cụ AI ngày càng thông minh.
Sự thay đổi lớn nhất nằm ở thói quen tiếp nhận thông tin. Trước đây, người đọc chủ động tìm đến tờ báo mình lựa chọn. Họ mua báo, lật từng trang, đọc từ mục thời sự đến văn hóa, kinh tế hay thể thao, thậm chí cả những chuyên mục tiểu phẩm, chuyện vui hoặc những thông tin vốn không nằm trong mối quan tâm ban đầu của mình. Chính quá trình đọc ấy giúp người đọc tiếp cận một bức tranh thông tin rộng hơn, đa chiều hơn.
Ngày nay, phần lớn người dùng không còn bắt đầu hành trình tiếp nhận thông tin từ trang nhất của một tờ báo. Họ mở điện thoại, lướt mạng xã hội và để các thuật toán quyết định nội dung nào sẽ xuất hiện trên màn hình. Mỗi cú nhấp chuột, mỗi lần dừng lại lâu hơn vài giây trước một bài viết hay video đều được ghi nhận để tiếp tục cung cấp những nội dung tương tự. Việc đọc vì thế ngày càng mang tính cá nhân hóa nhưng cũng dễ bị giới hạn trong những vòng tròn sở thích quen thuộc.
Sự xuất hiện của AI càng đẩy nhanh xu hướng ấy. Chỉ với một câu lệnh, người dùng có thể yêu cầu công cụ AI tóm tắt một sự kiện, tổng hợp nhiều nguồn tin hoặc đưa ra câu trả lời ngắn gọn thay vì tự mình đọc toàn bộ bài báo. Công nghệ giúp việc tiếp cận thông tin nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhưng đồng thời cũng khiến khoảng thời gian dành cho việc đọc sâu ngày càng bị thu hẹp.
Vì vậy, hình ảnh những sạp báo còn sót lại giữa Hà Nội mang nhiều ý nghĩa hơn giá trị thương mại đơn thuần. Đó là nơi vẫn còn những người bán báo thức dậy từ tờ mờ sáng để nhận báo, sắp báo và chờ những vị khách quen. Đó là nơi những độc giả lớn tuổi vẫn ghé qua để mua tờ báo yêu thích, đọc từng bài viết thay vì chỉ lướt qua những dòng tiêu đề. Và, đó cũng là nơi lưu giữ một thói quen đọc chủ động đang ngày càng trở nên hiếm hoi giữa thời đại của thông tin tức thời.
Có lẽ không quá khi nói rằng, những sạp báo còn lại ở Hà Nội giống như những nốt trầm đánh dấu một giai đoạn đặc biệt của đời sống truyền thông, khi một phương thức tiếp nhận thông tin cũ đang dần lùi lại phía sau, nhưng vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Và biết đâu, chính trong thời đại mà mọi thứ đều có thể được số hóa, những chồng báo giấy còn hiện diện trên vài góc phố lại trở thành lời nhắc rõ ràng nhất về giá trị của việc đọc chậm, và đọc bằng sự lựa chọn của chính mình.
Có thể những sạp báo trên phố Hàng Trống, Cửa Nam, Phan Huy Chú, Phan Đình Phùng hay Quang Trung (Hà Nội) rồi sẽ chuyển đổi công năng hoặc biến mất như nhiều quầy báo khác trước đây. Nhưng sự tồn tại của các sạp báo hôm nay vẫn nhắc rằng báo chí không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay nền tảng phân phối. Báo chí còn là văn hóa đọc, là nhu cầu suy ngẫm trước thông tin và là khả năng tự lựa chọn điều mình muốn tiếp cận giữa một thế giới ngày càng được dẫn dắt bởi thuật toán.