Sau tiếng còi xe cấp cứu là một cơ hội của sự sống
Tối 15/7, trên tuyến đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ (tỉnh Tuyên Quang), một chiếc xe cấp cứu hú còi liên tục để xin đường. Trên xe, các nhân viên y tế đang dốc sức giữ lấy sự sống cho một bệnh nhân nguy kịch. Nhưng phía trước là một chiếc ô tô con mà theo phản ánh của lái xe cấp cứu, đã không tạo điều kiện cho xe ưu tiên vượt lên trong suốt một quãng đường.
Được biết, cơ quan chức năng đang xác minh vụ việc theo phản ánh của tài xế lái xe cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang cũ) - chở bệnh nhân đi cấp cứu.
Trên đoạn đường từ xã Yên Minh về xã Quản Bạ, suốt đoạn đường dài chiếc xe 7 chỗ biển số 23A.093XX chạy phía trước không nhường đường. Dù quốc lộ 4C (đường Hạnh Phúc) từ TP Hà Giang (cũ) đi qua Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc nhiều đèo dốc, đường hẹp và ông Hưng xin vượt bằng còi nhiều lần nhưng xe 7 chỗ không giảm tốc độ. Lúc xảy ra sự việc, trời mưa, đường trơn nên xe phía trước không giảm tốc độ, không nhường đường thì xe cấp cứu không thể vượt được. Nhân viên y tế đi cùng phải bóp bóng Ambu can thiệp thông khí nhân tạo, cố giữ mạng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên bệnh nhân đã không qua khỏi trên đường đi cấp cứu.
Pháp luật đã xác định xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu là phương tiện được quyền ưu tiên. Người tham gia giao thông có nghĩa vụ giảm tốc độ, đi sát về bên phải hoặc dừng lại ở vị trí an toàn để nhường đường. Nghĩa vụ ấy không phải là lựa chọn phụ thuộc vào tâm trạng hay thiện chí của người lái xe. Đó là yêu cầu bắt buộc của pháp luật.
Hành vi không nhường đường cho xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ có thể chỉ bị xử phạt bằng tiền. Nhưng hành vi ấy có thể phải đổi bằng cơ hội của một sự sống. Bởi vậy ngoài quy định bắt buộc của pháp luật là phải nhường đường, còn có một đòi hỏi của lương tri rằng cần tự giác nhường đường ngay khi vừa nghe tiếng còi xe cấp cứu.
Trong y khoa có một khái niệm gọi là “thời gian vàng”. Có nhiều trường hợp chỉ chậm vài phút là bệnh nhân mất cơ hội được cứu sống. Ở bất kỳ quốc gia nào, xe cấp cứu luôn được dành quyền ưu tiên cao nhất. Điều đáng buồn là trên nhiều tuyến đường hiện nay, xe cứu thương vẫn thường phải "xin đường". Tài xế xe con trên tuyến đường ở Tuyên Quang đã lên tiếng thanh minh là do xe mở nhạc quá lớn nên không nghe thấy còi. Nhiều lần khác một số người lý giải rằng nhiều khi họ không nhường đường vì có thể có những xe cấp cứu hú còi nhưng trong xe không có bệnh nhân.
Nếu có việc tài xế hú còi mà trong xe không có ca cấp cứu là lỗi của họ, họ sẽ bị xử phạt khi bị phát hiện. Nhưng về nguyên tắc, thấy xe ưu tiên là phải nhường đường. Đây là quy định bắt buộc, cũng đồng thời là lương tâm và phản xạ có điều kiện. Không nên biện minh bằng bất cứ lý do gì. Hãy hình dung rằng, chỉ vài chục giây chậm nhường đường có thể là khoảng thời gian mà một gia đình đánh mất người thân.
Pháp luật đã quy định rất rõ trách nhiệm của người tham gia giao thông đối với xe ưu tiên khi đang làm nhiệm vụ. Nếu cố tình cản trở hoặc không nhường đường, người vi phạm có thể bị xử lý theo quy định. Khi một người tự nguyện giảm ga, đánh lái sang phải để nhường đường cho xe cấp cứu, hành động ấy không chỉ thể hiện việc chấp hành luật mà còn phản ánh văn hóa ứng xử. Ở đó, con người biết đặt sự sống lên trên sự vội vàng của mình.
Đáng suy ngẫm hơn, trong thời đại số, rất nhiều người sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện xúc động về lòng nhân ái trên mạng xã hội, nhưng khi bước ra đường lại quên mất rằng mình cũng có thể trở thành một phần của lòng nhân ái ấy. Không cần đao to búa lớn, chỉ cần một khoảng trống đủ để xe cấp cứu vượt lên.
Tiếng còi xe cấp cứu không nên trở thành âm thanh bị bỏ mặc giữa dòng xe cộ, khi mà có thể đó là niềm hy vọng cuối cùng, thứ hy vọng được mở ra từ chính sự tử tế của những người đang cùng đi trên một con đường.