Siết trách nhiệm, lập lại trật tự không gian số
Sự bùng nổ của các hội, nhóm trên mạng xã hội đang tạo ra những cộng đồng kết nối rộng khắp, nhưng cũng kéo theo không ít hệ lụy về thông tin sai lệch, lừa đảo và ứng xử thiếu chuẩn mực. Việc định danh quản trị viên hội nhóm được xem là bước đi cần thiết nhằm thiết lập lại kỷ cương, nâng cao trách nhiệm và xây dựng môi trường số lành mạnh.

Khoảng trống trách nhiệm trong “xã hội ảo”
Cùng với sự phát triển của internet, các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, YouTube hay TikTok… đã trở thành không gian quen thuộc của hàng chục triệu người. Chỉ với vài thao tác đơn giản, người dùng có thể tham gia hàng loạt hội nhóm khác nhau, từ chia sẻ thông tin đời sống, tư vấn sức khỏe, đến kinh doanh, giải trí và kết nối cộng đồng.
Sự tiện lợi này góp phần hình thành một “xã hội thứ hai” trên không gian mạng, nơi mỗi cá nhân có thể dễ dàng thể hiện quan điểm, chia sẻ thông tin và tìm kiếm sự đồng thuận. Tuy nhiên, khác với đời sống thực, ranh giới về trách nhiệm trong môi trường số lại khá mờ nhạt.
Thực tế cho thấy, không ít người tham gia hội nhóm một cách dễ dãi, gần như không quan tâm đến danh tính hay độ tin cậy của người quản trị. Nội dung được đăng tải thường được tiếp nhận và lan truyền nhanh chóng mà thiếu sự kiểm chứng. Đây chính là mảnh đất màu mỡ để tin giả, thông tin sai lệch, thậm chí các hành vi lừa đảo lan rộng.
Ông Vũ Hoàng Liên - Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam cho rằng, nhu cầu tham gia hội nhóm trên không gian số là tất yếu, tương tự như đời sống thực, các hội nhóm phát triển nhanh so với ngoài đời thực và ngày càng phù hợp với thói quen, văn hóa của người Việt. Tuy nhiên, khi không có định danh rõ ràng, việc quản lý người dùng, xử lý vi phạm hay nâng cao chất lượng tương tác đều gặp nhiều trở ngại. Không gian số cần được điều tiết cả về thông tin, hành vi và văn hóa. Muốn vậy, phải quản lý được người dùng, đặc biệt là những người có vai trò dẫn dắt như quản trị viên.
Từ thực tế của người dùng mạng xã hội, có thể thấy, một hội nhóm có thể quy tụ hàng chục nghìn, thậm chí hàng trăm nghìn thành viên, thì quản trị viên của hội nhóm đó thực chất đang nắm giữ một dạng “quyền lực truyền thông” nhất định. Nếu quyền lực ấy được sử dụng trong bóng tối, không thể xác định chủ thể chịu trách nhiệm, thì rất dễ dẫn đến tình trạng phát tán tin giả, bóp méo sự thật, kích động tâm lý đám đông, làm tổn hại uy tín cơ quan, tổ chức và xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân.
PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội nhìn nhận: Điều đáng lo ở đây là “ẩn danh” không còn chỉ là chuyện giấu tên cho tiện trao đổi, mà trong nhiều trường hợp đã trở thành một “lá chắn” để né tránh trách nhiệm. Một xã hội số văn minh không thể chấp nhận tình trạng người tạo ra ảnh hưởng xã hội rất lớn mà lại đứng ngoài mọi cơ chế giải trình. Quyền tự do ngôn luận cần được tôn trọng, nhưng tự do không đồng nghĩa với vô danh để bịa đặt, vu khống hay thao túng dư luận. Vì thế, theo tôi, cần nhìn quản trị viên hội nhóm không chỉ là người điều hành kỹ thuật, mà còn là chủ thể có trách nhiệm xã hội, trách nhiệm pháp lý và trách nhiệm đạo đức trong việc giữ gìn sự lành mạnh của môi trường thông tin số.
Định danh để lập lại kỷ cương
Theo các chuyên gia, việc định danh điện tử sẽ tạo ra một thay đổi rất quan trọng về tâm lý hành vi. Khi con người biết rằng hành vi của mình có thể được truy vết, có thể gắn với một chủ thể pháp lý cụ thể, thì mức độ cẩn trọng trong phát ngôn, đăng tải, kiểm duyệt nội dung cũng sẽ cao hơn. Với quản trị viên hội nhóm, điều này càng có ý nghĩa, bởi họ không còn là người “núp sau tài khoản” để dung túng tin giả, nội dung độc hại hay những chiến dịch bôi nhọ có tổ chức.
Ông Vũ Hoàng Liên phân tích, quyền tự do ngôn luận là quyền hiến định, nhưng phải đi kèm trách nhiệm không gây hại cho xã hội. Việc định danh, nếu được triển khai đúng cách, sẽ giúp hạn chế các hành vi như lừa đảo, phát tán tin giả, xâm hại trên mạng; đồng thời tạo nền tảng cho một môi trường số lành mạnh, văn minh hơn.
Còn theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, định danh điện tử là nâng chất lượng thông tin. Khi chủ thể tham gia được xác thực, chi phí của việc tung tin sai sẽ tăng lên, còn trách nhiệm của việc quản trị nội dung sẽ rõ hơn. Điều này không có nghĩa rằng mọi thông tin xấu độc sẽ biến mất ngay, nhưng nó giúp giảm đáng kể “vùng xám” của sự vô trách nhiệm, giảm hiện tượng lập nhiều tài khoản ảo để dẫn dắt dư luận, công kích cá nhân hoặc dựng lên các hội nhóm trá hình. Nói cách khác, định danh điện tử không phải là cây đũa thần, nhưng là điều kiện nền tảng để đưa không gian mạng từ chỗ hỗn tạp sang có trật tự hơn, từ chỗ vô chủ sang có trách nhiệm hơn. Và khi trách nhiệm được xác lập, chất lượng thông tin mới có cơ hội được nâng lên một cách bền vững.
Cũng theo ông Sơn, không nên hiểu định danh là buộc mọi quản trị viên phải công khai toàn bộ thông tin cá nhân ra ngoài xã hội. Điều cần thiết là cơ quan quản lý và nền tảng số phải biết chính xác ai là người đứng sau một hội nhóm có ảnh hưởng xã hội lớn, để khi xảy ra vi phạm thì có thể xác định trách nhiệm; còn đối với cộng đồng người dùng, có thể chỉ cần hiển thị ở mức phù hợp, chẳng hạn tài khoản đã xác thực hay quản trị viên đã được xác minh. Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả thì không thể làm theo kiểu đồng loạt, cứng nhắc. Nên áp dụng cách tiếp cận theo mức độ ảnh hưởng: hội nhóm càng lớn, càng có khả năng dẫn dắt dư luận, càng có hoạt động huy động tài chính, quảng cáo, kêu gọi cộng đồng, thì yêu cầu định danh và trách nhiệm giải trình càng cao. Song song với đó phải có quy trình rất rõ về mục đích sử dụng dữ liệu định danh, cơ quan nào được tiếp cận, tiếp cận trong trường hợp nào, lưu trữ bao lâu, cơ chế khiếu nại ra sao nếu dữ liệu bị lạm dụng.
Không gian mạng ngày nay không còn là vùng ngoài tầm kiểm soát, mà đang dần trở thành một phần không thể tách rời của đời sống xã hội. Việc định danh quản trị các hội nhóm vì thế không chỉ là giải pháp kỹ thuật, mà còn là bước đi cần thiết để thiết lập lại trật tự, kỷ cương và chuẩn mực ứng xử trong môi trường số. Khi mỗi hội nhóm có một chủ thể rõ ràng, mỗi thông tin được kiểm chứng chặt chẽ hơn, niềm tin của người dùng sẽ được củng cố.
Mạnh tay xử lý vi phạm trên môi trường số
Tại họp báo thường kỳ Quý I/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa được tổ chức tại Hà Nội, một nội dung được đặt ra cấp thiết là tình trạng lợi dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để mạo danh nghệ sĩ, người nổi tiếng nhằm quảng cáo, bán hàng trên mạng xã hội cần được xử lý nghiêm minh.
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, pháp luật hiện hành đã có quy định cụ thể đối với hành vi cung cấp thông tin sai sự thật và sử dụng công nghệ gây nhầm lẫn cho người dùng. Theo đó, các nội dung được tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng AI phải được gắn nhãn nhằm bảo đảm tính minh bạch.
Đối với hoạt động quảng cáo, Luật Quảng cáo cũng quy định rõ việc xử lý các hành vi quảng bá sai sự thật, với mức xử phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Việc sử dụng AI để mạo danh người nổi tiếng không chỉ vi phạm pháp luật mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh nghệ sĩ và sẽ bị xử lý theo quy định.
Về triển khai Bộ quy tắc ứng xử trên môi trường số, bà Huyền cho biết, ngay sau khi ban hành, bộ quy tắc đã nhận được sự đồng thuận của người dân. Nhiều cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các doanh nghiệp nền tảng số, nghệ sĩ và người nổi tiếng đã chủ động điều chỉnh hành vi ứng xử trên không gian mạng.
Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho hay, hiện Bộ VHTTDL đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tăng cường giám sát, phát hiện và xử lý các vi phạm. Cần hoàn thiện khung pháp lý liên quan đến bảo vệ hình ảnh cá nhân, quyền tác giả, cũng như nâng cao nhận thức của người dân trước các nội dung giả mạo trên không gian mạng.
Minh Quang