Trải qua chặng đường lịch sử gần 92 năm, chúng ta tự hào có một nền báo chí cách mạng, chính trực, nhân văn, được xây đắp bởi những người làm nghề chính trực, đầy trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Họ hằng ngày, hằng giờ âm thầm dấn thân với nghề, góp phần xây dựng một nền báo chí vì con người và tôn trọng con người. Điều này cần liên tục được bồi đắp đặc biệt ở thời đại thông tin số.
Một bức tranh toàn cảnh về báo chí Việt Nam được khái quát lên tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Bức tranh này màu chủ đạo vẫn là gam mầu sáng, đề cao trách nhiệm xã hội của báo chí cả một năm đồng hành cùng đất nước vượt qua bao sóng gió của công cuộc hội nhập sâu vào kinh tế thế giới.
Dù vậy, mảng tối được đề cập đến đối với những người cầm bút cũng là điều đáng phải suy ngẫm. Không thể chối bỏ một thực tế là những năm gần đây, trước những thách thức thời cuộc, có một bộ phận người làm báo đã vi phạm những chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tha hóa với nhiều biểu hiện, mức độ khác nhau. Đó là: Hiện tượng nhà báo thiếu trách nhiệm, không kiểm chứng dẫn đến thông tin sai sự thật, thiếu khách quan, thổi phồng hoặc bóp méo sự thật; Thương mại hoá báo chí bằng việc đưa tin bài, hình ảnh giật gân, câu khách, kích động, thiếu văn hoá, thiếu tính thẩm mỹ, thiếu nhân văn và phản giáo dục; Tình trạng nhà báo lạm quyền, cửa quyền, lợi dụng vị trí và công việc của mình để vụ lợi... Một loạt những hạn chế đã được phân tích, mổ xẻ tại hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chốt lại rằng “một trong những nguyên nhân dẫn đến những hạn chế này là do nhiều tờ báo trong quá trình tự lo gặp khó khăn cơm áo gạo tiền không giữ nổi mình”. Còn Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng chia sẻ những thách thức mà báo chí đang phải đối mặt, nhất là khi phần lớn các báo không có nguồn bao cấp. “Nguyên tắc là không đơn thuần chạy theo mục đích thương mại, nhưng dù thế nào báo chí vẫn phải lo toan về kinh tế, chăm lo đời sống cho cán bộ, phóng viên. Hơn nữa, mạng xã hội, rồi cả báo, đài chính thống nước ngoài đang trở thành thách thức rất lớn, buộc báo chí phải cạnh tranh gay gắt về thông tin”, đó là lý do có thể xảy ra những sơ xẩy ngoài ý muốn.
Làm báo như người đi trên dây, sơ xẩy là điều không tránh khỏi nhưng đó không phải là cái cớ để ngày càng nhiều các tít báo giật gân, li kỳ, “sốc, sến, sex”, chăm chăm vào chuyện “tiền, tình, tù, tội”, moi móc chuyện đời tư, miêu tả tỉ mỉ, rùng rợn chuyện vụ án, tìm mọi chiêu thức để làm “nóng” sự việc…đăng trên báo. Điều này chỉ có thể lý giải bằng nguyên nhân chủ quan: vấn đề đạo đức của một bộ phận người làm báo đã đến mức báo động. Những con số về cơ quan báo chí, nhà báo vi phạm bị xử phạt, bị xử lý kỷ luật và truất quyền hành nghề không hề giảm, theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, đó chính là báo động về vấn đề đạo đức của người làm báo. Ông Lợi phân tích: Sự cố ý vi phạm đạo đức nghề nghiệp, đã làm mai một hình ảnh của người làm báo, dẫn đến công chúng mất niềm tin vào báo chí, đây là điều đáng buồn, đáng lên án.
Đừng nhân danh sự thật, chân thực không có nghĩa là miêu tả tỉ mỉ, đưa hết mọi chuyện lên mặt báo mà là phải chỉ ra đúng bản chất sự việc bằng sự khách quan, công tâm… Đừng đánh tráo khái niệm, làm sai bản chất, có hiện tượng xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm của cá nhân, tổ chức… Bởi những hiện tượng báo chí tiêu cực này sẽ góp phần làm lung lay giá trị tinh thần, giá trị đạo đức, suy giảm niềm tin xã hội. Dù có dẫn ra lý do nào báo chí cũng phải thực hiện trách nhiệm dẫn đường của mình. Đừng để những trang báo thiếu trung thực khiến độc giả phải tự đi tìm kiếm trong biển thông tin xô bồ, hỗn tạp. Đó là điều rất nguy hại.
Báo chí đang đứng trước những thử thách gay gắt đó là thực tế, nhưng càng thử thách người cầm bút càng phải giữ gìn phẩm giá, lòng tự trọng nghề nghiệp. Phẩm giá, tự trọng nghề nghiệp người làm báo cần kiên tâm gìn giữ như một nguyên tắc tối thượng. Trong “cơn bão” của thời đại số hóa, báo chí có thể tạo ra sự khác biệt bằng lối đi khác biệt, thông thái và độc đáo. Báo chí trí tuệ, báo chí chân chính vẫn luôn có cơ hội và sức hấp dẫn.
“Một nền báo chí nhân văn là nền báo chí dựa vững chắc trên nền tảng pháp luật và đạo đức. Thời cuộc càng biến động, xã hội hiện đại càng chịu nhiều áp lực, va đập của nhiều xu hướng, hiện tượng trong thời đại thông tin kỹ thuật số thì tính nhân văn của báo chí càng phải được đề cao. Đó là lúc báo chí vừa phục vụ công cuộc phát triển đất nước vừa bảo vệ bình yên xã hội, bình yên dưới những nếp nhà, bình yên trong lòng người”, ông Hồ Quang Lợi chia sẻ.
Có thể nói, qua các giai đoạn, với hoàn cảnh khác nhau, công việc và phương thức khác nhau, nhưng thống nhất xuyên suốt là báo chí luôn thể hiện tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và nhân dân, phấn đấu xây dựng một đất nước “dân chủ và giàu mạnh”, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước của dân trong sạch và vững mạnh. Đó là mục tiêu xuyên suốt đã qua và tiếp đến. Hơn lúc nào hết, báo chí phải thực hiện trách nhiệm này. Nhưng hơn lúc nào hết các cơ quan chức năng cũng cần chia sẻ những gánh nặng của cơ quan báo chí tạo điều kiện cho báo chí thực hiện những trọng trách cao cả của mình.