Sức mạnh nằm trong tay chúng ta
Ngày Trái đất (22/4) hằng năm đã trở thành dịp toàn cầu nhìn lại mối quan hệ giữa con người và môi trường sống. Sau hơn 50 năm, sự kiện này đã trở thành một phong trào có sức ảnh hưởng đến chính sách và hành động thực tế. Năm 2026, với thông điệp “Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta”, Ngày Trái đất nhấn mạnh tính cấp thiết của việc hành động ngay trước những thách thức môi trường ngày càng nghiêm trọng.

Ngày Trái đất lần đầu tiên được tổ chức vào ngày 22/4/1970 tại Mỹ, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường gia tăng nghiêm trọng, từ không khí độc hại đến nguồn nước bị nhiễm bẩn và tác động tiêu cực của thuốc trừ sâu. Sự kiện do Thượng nghị sĩ Gaylord Nelson khởi xướng đã thu hút khoảng 20 triệu người Mỹ tham gia, tương đương 10% dân số khi đó, trở thành một trong những phong trào xã hội lớn nhất lịch sử nước này. Trước sức ép mạnh mẽ từ dư luận, chính phủ Mỹ đã thành lập Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) và ban hành hàng loạt đạo luật quan trọng như Luật Không khí sạch và Luật Nước sạch. Từ một phong trào mang tính quốc gia, Ngày Trái đất nhanh chóng lan rộng, trở thành một sự kiện toàn cầu thúc đẩy nhận thức và hành động vì môi trường.
Trong hơn nửa thế kỷ qua, quy mô và tầm ảnh hưởng của Ngày Trái đất đã gia tăng đáng kể. Theo Tổ chức phi lợi nhuận quốc tế điều phối Ngày Trái đất trên toàn cầu EarthDay.org, sự kiện này hiện có sự tham gia của hơn 190 quốc gia với khoảng 1 tỷ người mỗi năm, trở thành phong trào môi trường lớn nhất thế giới. Các hoạt động diễn ra trên nhiều cấp độ, từ các cuộc tuần hành vì khí hậu, chiến dịch vận động chính sách đến các hành động cụ thể trong cộng đồng như trồng cây, dọn rác và giáo dục môi trường. Nhiều chiến dịch mang tính biểu tượng như chống rác thải nhựa, bảo vệ đại dương hay phục hồi rừng đã được lan tỏa mạnh mẽ từ Ngày Trái đất, góp phần định hình các chương trình nghị sự môi trường toàn cầu.
Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức, Ngày Trái đất còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy các cam kết quốc tế về môi trường. Các hiệp định khí hậu, đặc biệt là những nỗ lực nhằm hạn chế mức tăng nhiệt toàn cầu, đều chịu ảnh hưởng từ áp lực xã hội và nhận thức cộng đồng được nuôi dưỡng qua nhiều thập kỷ. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres từng cảnh báo rằng: “Chúng ta đang ở trên một ‘xa lộ hướng tới địa ngục khí hậu’ với chân vẫn đạp ga”, nhấn mạnh mức độ cấp bách của hành động khí hậu toàn cầu.
Thực trạng hiện nay cho thấy những cảnh báo này không hề cường điệu. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) và Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), thập kỷ vừa qua là giai đoạn nóng nhất trong lịch sử được ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu liên tục lập kỷ lục mới. Các hiện tượng thời tiết cực đoan như cháy rừng ở Canada và Úc, lũ lụt tại châu Âu hay siêu bão tại châu Á ngày càng gia tăng cả về tần suất lẫn mức độ tàn phá. Đồng thời, theo báo cáo của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF), quần thể động vật hoang dã toàn cầu đã suy giảm trung bình gần 70% kể từ năm 1970.
Tuy nhiên, song song với những thách thức đó, vẫn xuất hiện những tín hiệu tích cực cho thấy khả năng thích ứng và thay đổi của con người. Báo cáo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) chỉ ra rằng năng lượng mặt trời hiện đã trở thành nguồn điện rẻ nhất trong lịch sử, với chi phí giảm hơn 90% trong vòng một thập kỷ. Doanh số xe điện đã vượt 17 triệu xe trong năm 2024, chiếm khoảng hơn 20% tổng doanh số xe mới toàn cầu, và dự kiến tiếp tục tăng trong năm 2025–2026 khi các thị trường lớn đẩy mạnh chính sách hỗ trợ và mở rộng hạ tầng.
Trong bối cảnh đó, khái niệm “sức mạnh” trong chủ đề của Ngày Trái đất 2026 mang ý nghĩa đặc biệt. Sức mạnh trước hết là năng lượng, yếu tố cốt lõi vận hành nền kinh tế toàn cầu và cũng là nguồn gốc chính của phát thải khí nhà kính. Việc chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch vì thế trở thành thách thức lớn nhất của thời đại. Tuy nhiên, sức mạnh còn là khả năng hành động của con người, từ cá nhân đến cộng đồng và quốc gia. Chính sự kết hợp giữa công nghệ và ý chí xã hội sẽ quyết định tốc độ và hiệu quả của quá trình chuyển đổi này.
Một vấn đề then chốt khác là tính công bằng trong chuyển đổi năng lượng. Theo Ngân hàng Thế giới (WB), vẫn còn khoảng 675 triệu người trên thế giới chưa có điện, chủ yếu tập trung ở các nước đang phát triển. Nếu quá trình chuyển đổi không bao trùm được những nhóm đối tượng này, mục tiêu phát triển bền vững sẽ khó đạt được.
Bên cạnh năng lượng, Ngày Trái đất 2026 cũng nhấn mạnh vai trò của các hệ sinh thái trong việc duy trì sự sống. Đại dương hiện hấp thụ khoảng 30% lượng CO2 do con người thải ra, đóng vai trò như một bộ đệm tự nhiên chống lại biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, theo NOAA, hiện tượng axit hóa đại dương và nhiệt độ nước tăng đang gây tổn hại nghiêm trọng đến các hệ sinh thái biển, đặc biệt là rạn san hô. Trên đất liền, nạn phá rừng vẫn tiếp diễn, trong khi các khu rừng nhiệt đới như Amazon hay Congo tiếp tục bị suy giảm diện tích.
Đáng chú ý, các cộng đồng bản địa đang được công nhận là lực lượng bảo vệ môi trường hiệu quả nhất. Theo WWF, họ quản lý hoặc có quyền đối với khoảng 25% diện tích đất toàn cầu nhưng bảo vệ tới 80% đa dạng sinh học còn lại. Điều này cho thấy những giải pháp bền vững còn đến từ tri thức truyền thống và sự gắn bó lâu dài với thiên nhiên.
Ở cấp độ cá nhân, dù thường bị xem nhẹ, hành động của mỗi người vẫn đóng vai trò nền tảng trong việc thúc đẩy thay đổi. Những lựa chọn trong tiêu dùng, di chuyển hay chế độ ăn uống có khả năng định hình thị trường và chính sách. Khi nhu cầu về sản phẩm bền vững gia tăng, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh chiến lược. Khi cử tri quan tâm đến vấn đề môi trường, các chính phủ sẽ phải hành động mạnh mẽ hơn. Sức mạnh cá nhân, do đó, chính là nền tảng của sức mạnh tập thể.
Tuy nhiên, những thay đổi mang tính hệ thống vẫn phụ thuộc vào vai trò của các tổ chức lớn. Chính phủ và doanh nghiệp là những chủ thể có khả năng tạo ra tác động quy mô lớn thông qua chính sách và đầu tư. Các sáng kiến như định giá carbon, tiêu chuẩn năng lượng sạch hay quy định về phát thải đang được triển khai tại nhiều quốc gia, nhưng theo đánh giá của Liên hợp quốc, các cam kết hiện tại vẫn chưa đủ để giữ mức tăng nhiệt toàn cầu dưới 1,5°C.
Trong bối cảnh đó, các phong trào xã hội, đặc biệt là từ giới trẻ, đang nổi lên như một lực lượng thúc đẩy quan trọng. Từ các cuộc đình công vì khí hậu đến những vụ kiện pháp lý nhằm yêu cầu trách nhiệm từ chính phủ và doanh nghiệp, những hành động này đã góp phần tạo ra áp lực cần thiết để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi.
Năm 2026, Ngày Trái đất cho thấy chúng ta đang đứng trước một thời điểm mang tính quyết định, bởi những hành động hôm nay sẽ định hình tương lai của hành tinh. Thông điệp “Sức mạnh của chúng ta, hành tinh của chúng ta” cho thấy trách nhiệm không nằm ở đâu xa, mà bắt đầu từ chính những lựa chọn nhỏ của mỗi cá nhân. Từ quyết định hằng ngày đến các chính sách toàn cầu, tất cả đều góp phần định hình quỹ đạo của Trái đất trong những thập kỷ tới.