Trời se lạnh, sương bảng lảng như vô tình gieo vào lòng người nỗi buồn man mác, vu vơ. Chỉ một chút nữa thôi, khi chạng vạng tối, ánh mặt trời tắt hẳn, sương phủ dày hơn, cái lạnh chỉ khẽ chạm vào da thịt cũng đủ đánh thức nỗi da diết nhớ quê hương, nhớ bữa cơm chiều... của người con xa xứ.