Dưới những tia chớp xé trời, sáng lóa cả một cung đường rừng, tôi cứ cúi mặt mà đi. Người an toàn, nhưng xuống đến chân núi thấy trạm tan hoang hết, mái tốc, cửa sổ vỡ, bếp núc nồi xoong bay cả… Anh em co ro cả đêm đợi trời sáng. Nghề của mình như thế, cũng quen rồi, anh Nguyễn Ngọc Sơn kể.