Báo Đại Đoàn Kết Văn hóa

Tái thiết không gian quanh Hồ Gươm vì cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tái thiết không gian quanh Hồ Gươm vì cộng đồng

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Chủ trương mở rộng không gian quảng trường và cảnh quan xung quanh Hồ Gươm thời gian qua luôn nhận được sử ủng hộ của người dân, cũng như các chuyên gia, nhà nghiên cứu. Dễ hiểu bởi đây cũng là việc củng cố trái tim của Thủ đô trong quá trình bảo tồn và phát triển, ưu tiên lợi ích của cộng đồng.

Việc quy hoạch lại khu vực Hồ Gươm còn xuất phát từ thực tiễn nơi này mỗi năm có hàng trăm sự kiện lớn nhỏ. Ngoài việc tổ chức không gian đi bộ Hồ Gươm vào dịp cuối tuần, các dịp kỷ niệm lớn của đất nước, thành phố đều tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật. Tuy nhiên, không gian công cộng ở Hồ Gươm đang chật hẹp. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là địa điểm rộng lớn duy nhất ở khu vực, diện tích chỉ khoảng 5.000 m2. Mỗi lần diễn ra các sự kiện lớn, chính quyền đều tổ chức cấm hoặc hạn chế phương tiện lưu thông, hạn chế người tham gia khi thấy nguy cơ quá tải.

Phố đi bộ Hồ Gươm dịp đại lễ A80. 	Ảnh: Dung Hòa
Phố đi bộ Hồ Gươm dịp đại lễ A80. Ảnh: Dung Hòa

Theo nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Đào Ngọc Nghiêm, việc nghiên cứu mở rộng không gian Hồ Gươm để tạo sự liên kết với các khu vực xung quanh đã được đặt ra từ năm 1995, nhưng vẫn chưa thể thực hiện vì thiếu vốn đầu tư và kinh phí giải phóng mặt bằng. Ông Nghiêm cho rằng khi nghiên cứu mở rộng không gian khu vực Hồ Gươm phải đặt trong bức tranh tổng thể khu phía đông thế nào, phía tây ra sao, rồi quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực đặt cột mốc số 0... Trong bức tranh tổng thế đó cũng phải tính toán sự liên kết với ga ngầm C9 thuộc tuyến đường sắt Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. Khi có bức tranh tổng thể, Hà Nội sẽ lựa chọn thứ tự ưu tiên đầu tư. Hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang còn đang ở quy mô nhỏ, thiếu tính tổng thể.

Đồng tình với chủ trương nghiên cứu mở rộng không gian công cộng khu vực Hồ Gươm, KTS Trần Huy Ánh cho rằng Thủ đô Hà Nội trước đây quy hoạch cho 250.000 dân, nhưng giờ đã lên gần 10 triệu nên mở rộng không gian công cộng, nhất là ở khu vực Hồ Gươm là tất yếu.

Phân tích từ các chuyên gia cũng cho thấy, Hà Nội từng được đánh giá là địa phương đầu tiên trên cả nước phê duyệt quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị với hơn 70 bãi đỗ xe ngầm. Tuy nhiên, quy hoạch là một chuyện, hiện thực hóa lại là chuyện khác. Tháng 3/2025, Hà Nội tiếp tục chủ trương này, bằng việc quyết ngầm hóa khu vực xung quanh Hồ Gươm, từ đề xuất của UBND quận Hoàn Kiếm (cũ). Theo đó, thành phố lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực bắc Hồ Gươm, nam phố cổ và chủ đạo là quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, tòa nhà Hàm cá mập bị phá bỏ, thay thế bằng không gian ngầm.

Theo ông Trần Huy Ánh, giới kiến trúc sư luôn cho rằng xung quanh Hồ Gươm không nên xây dựng thêm bất cứ công trình nào, mà chỉ nên bớt đi. Tất cả các công trình tiện ích xã hội, kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật có thể ngầm hoá dưới mặt đất. Và điều này đang được chính quyền thành phố Hà Nội hiện thực hóa. Đây là những việc làm rất có ý nghĩa, đáng trân trọng của chính quyền thành phố, mang tính cách mạng, hiện thực hoá đổi mới sáng tạo trong tư duy, tạo dựng không gian đem lại lợi ích công cộng, cho số đông người Hà Nội.

Vừa rồi, TP Hà Nội quyết định phá dỡ tòa nhà Hàm cá mập, di dời các cơ quan, đơn vị, nhà tại khu vực phía Đông Hồ Gươm nhằm thực hiện chủ trương quy hoạch, cải tạo không gian khu vực Hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục là một trong những quyết định được đông đảo người dân đặc biệt quan tâm. TS.KTS Nguyễn Quốc Tuân - Trưởng khoa Kiến trúc - công trình, Trường ĐH Phương Đông nêu quan điểm: Tôi thấy mừng vì thành phố đã mạnh dạn và mạnh mẽ xới lên vấn đề này, kèm theo quyết tâm thực hiện ngay. Nếu nhìn rộng hơn, về phía Đông, chúng ta còn cơ hội để kết nối các không gian/trục xanh từ Hồ Gươm tới không gian quảng trường Cách mạng Tháng Tám và Nhà hát Lớn, về phía Tây tới Nhà thờ Lớn cùng hệ thống các điểm di tích lịch sử - chùa - đền xung quanh đó. Việc kết nối này mở rộng không gian hồ, kết nối các giá trị văn hóa - lịch sử, phối kết các địa điểm quan trọng và có sức hấp dẫn du lịch, làm lan tỏa tinh thần và văn hóa Hà Nội, làm sâu sắc hơn và củng cố hơn vị thế của Hồ Gươm - trái tim của Hà Nội.

Theo KTS Nguyễn Quốc Tuân, có rất nhiều yêu cầu đặt ra cho Thủ đô của chúng ta trong bối cảnh mới, đặc biệt đối với khu vực trung tâm đô thị lịch sử, nơi chúng ta phải biến đổi một cách tài tình và khôn khéo những yếu tố chức năng để tạo nên lượng và chất mới, trong khi không còn nhiều dư địa không gian để mở rộng, bao chứa những yếu tố mới đó. Cũng như việc cần bảo vệ bảo tồn các giá trị truyền thống vốn tạo nên đặc trưng riêng, cũng là thế mạnh và lợi thế cạnh tranh của trung tâm đô thị lịch sử, của Thủ đô. Vì lẽ đó, trong bối cảnh này, việc khai thác không gian ngầm có thể xem là giải pháp tương đối khả dĩ, cho phép xoay chuyển linh hoạt hơn một số yêu cầu chức năng và hoạt động mới. Tuy nhiên, đòi hỏi khả năng quy hoạch, kết nối và tối ưu hóa giá trị đầu tư - phát triển, năng lực quản trị và khai thác ở trình độ cao hơn, sự đón nhận và hình thành thói quen sử dụng mới của người dân.

Dung Hòa