Tan vỡ gia đình trong nhịp sống đô thị: Không thể xem nhẹ
Từ góc nhìn nghiên cứu văn hóa – xã hội, TS Nguyễn Thanh Đạt (Đại học Sân khấu – Điện ảnh TPHCM) cho rằng, nghệ thuật và truyền thông sáng tạo chính là “sức mạnh mềm” giúp chính sách đi vào đời sống, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần bền vững cho đời sống gia đình ở đô thị.
Trao đổi với phóng viên Báo Đại đoàn kết, TS Nguyễn Thanh Đạt chia sẻ những suy nghĩ xoay quanh vai trò của nghệ thuật, truyền thông sáng tạo và thực tiễn triển khai Bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc tại TPHCM.
PV: Thưa ông, vì sao trong nghiên cứu của mình, ông đặc biệt nhấn mạnh vai trò của nghệ thuật và truyền thông sáng tạo đối với việc xây dựng gia đình hạnh phúc?
TS Nguyễn Thanh Đạt: Gia đình từ lâu đã được xác định là “tế bào của xã hội”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng khẳng định rất rõ: xã hội tốt hay không bắt đầu từ gia đình. Trong bối cảnh hiện nay, khi đời sống vật chất được cải thiện nhưng áp lực đô thị, khoảng cách thế hệ, tác động của truyền thông toàn cầu ngày càng lớn, gia đình Việt Nam – nhất là ở TPHCM – đang đối diện nhiều thách thức mới.
Ở đây, tôi cho rằng nghệ thuật và truyền thông sáng tạo có vai trò đặc biệt. Nghệ thuật có khả năng cảm hóa, đi thẳng vào cảm xúc, đánh thức sự đồng cảm, từ đó tác động đến nhận thức và hành vi. Một vở kịch, một bộ phim, một ca khúc hay đôi khi có sức lay động mạnh hơn rất nhiều so với những thông điệp tuyên truyền khô cứng. Còn truyền thông sáng tạo giúp những giá trị đó lan tỏa nhanh, rộng, phù hợp với nhiều nhóm xã hội trong thời đại số.
Có thể hiểu rằng nghệ thuật chính là “ngôn ngữ mềm” để nói về những giá trị vốn rất trừu tượng như hạnh phúc gia đình?
- Đúng vậy. Nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội đặc thù. Nó không áp đặt mà thuyết phục bằng cảm xúc và thẩm mỹ. Khi một tiểu phẩm sân khấu tái hiện mâu thuẫn giữa cha mẹ và con cái, hay một bộ phim kể câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng trong gia đình, khán giả tự soi chiếu chính mình. Từ đó, các chuẩn mực ứng xử được hình thành một cách tự nhiên.
Ở TPHCM, sân khấu kịch, cải lương, điện ảnh, âm nhạc hay các hoạt động nghệ thuật cộng đồng đều có thế mạnh riêng. Những không gian này, nếu được khai thác đúng hướng, sẽ góp phần nuôi dưỡng các giá trị như yêu thương, tôn trọng, bình đẳng giới, trách nhiệm giữa các thành viên trong gia đình.
Ông đánh giá thế nào về việc TPHCM triển khai Bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc thông qua nghệ thuật và truyền thông?
- Đây là một điểm rất đáng ghi nhận. Khi UBND TPHCM ban hành Quyết định 1306/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí gia đình hạnh phúc, thách thức lớn nhất là làm sao để một văn bản chính sách không nằm trên giấy. Thực tiễn cho thấy, nếu chỉ tuyên truyền bằng hội nghị hay tài liệu hành chính thì hiệu quả sẽ hạn chế.
TPHCM đã lựa chọn cách tiếp cận mềm dẻo hơn: “chuyển ngữ” chính sách thành hình ảnh, câu chuyện và trải nghiệm văn hóa. Liên hoan tiểu phẩm “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”, các chương trình phát thanh – truyền hình, triển lãm ảnh, sân khấu kịch… đã giúp các tiêu chí trở nên gần gũi, dễ nhớ, dễ áp dụng.
Truyền thông sáng tạo đóng vai trò gì trong quá trình này, thưa ông?
- Truyền thông sáng tạo là cánh tay nối dài của nghệ thuật. Trong thời đại số, quyền lực xã hội phần lớn được hình thành qua các mạng truyền thông. TPHCM đã tận dụng khá tốt các nền tảng như truyền hình, phát thanh, mạng xã hội, đồng thời ứng dụng công nghệ số như Zalo, Google Form, mã QR để khảo sát, lấy ý kiến người dân.
Điều quan trọng là truyền thông không chỉ truyền tải thông tin một chiều mà tạo ra tương tác hai chiều, lắng nghe phản hồi của cộng đồng. Khi người dân được tham gia, được nói lên cảm nhận của mình về đời sống gia đình, chính sách sẽ trở nên “sống” hơn và có cơ sở điều chỉnh phù hợp.
Theo ông, sự kết hợp giữa nghệ thuật và truyền thông sáng tạo đã mang lại hiệu quả xã hội như thế nào?
- Có thể thấy khá rõ qua các chỉ số khảo sát. Mức độ hài lòng của người dân TPHCM trong các mối quan hệ gia đình, cộng đồng đạt điểm cao hơn mặt bằng chung. Nhưng điều quan trọng hơn những con số là sự thay đổi về nhận thức: người dân bắt đầu nói nhiều hơn về hạnh phúc gia đình, về ứng xử văn minh, về trách nhiệm của mỗi thành viên.
Nghệ thuật tạo thông điệp giàu cảm xúc, truyền thông giúp lan tỏa nhanh và sâu. Khi hai yếu tố này kết hợp, nó tạo thành sức mạnh mềm trong xây dựng đồng thuận xã hội.
Qua thực tiễn triển khai, theo ông đâu là những bài học lớn nhất?
- Thứ nhất, là vai trò lãnh đạo thống nhất và khung pháp lý rõ ràng. Có định hướng từ trên xuống, các hoạt động mới đồng bộ. Thứ hai là chính sách phải đi cùng nghệ thuật và truyền thông sáng tạo. Chính sách nếu không được “kể lại” bằng văn hóa thì rất khó đi vào đời sống. Thứ ba, phải lấy cộng đồng làm trung tâm. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà là chủ thể lan tỏa giá trị. Các mô hình câu lạc bộ gia đình, phong trào cộng đồng cho thấy điều này. Và cuối cùng là ứng dụng công nghệ số để tăng tính tương tác, nhất là với giới trẻ.
Nhìn về tương lai, ông kỳ vọng điều gì trong việc phát huy vai trò của nghệ thuật và truyền thông sáng tạo?
- Tôi cho rằng cần xem nghệ thuật và truyền thông sáng tạo là động lực cốt lõi, không phải yếu tố phụ trợ. Cần đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng mạnh mẽ các nền tảng số như TikTok, YouTube để tiếp cận giới trẻ, đồng thời xã hội hóa nguồn lực, khuyến khích sự tham gia của nghệ sĩ, nhà sáng tạo, doanh nghiệp. Quan trọng hơn, phải đặt gia đình ở vị trí trung tâm của mọi chính sách văn hóa – xã hội. Một TPHCM văn minh, hiện đại không chỉ được đo bằng các tòa nhà hay chỉ số kinh tế, mà còn bằng chất lượng đời sống gia đình của người dân.
Trân trọng cảm ơn ông!