Thân thương làng Việt
Mỗi lần có dịp trở về làng hay ghé một miền quê nào đó, tôi thường gặp lại một cảm giác thân thương rất khó gọi tên. Chỉ cần bắt gặp cổng làng, hay một con ngõ nhỏ với tường đá ong đượm màu thời gian, đã thấy nhịp sống chậm lại.

Vài cụ già gặp nhau buổi sáng, đứng bên ngõ nhỏ nhai trầu, nói dăm ba câu chuyện. Ở ao làng, người phụ nữ giặt chiếu bên cầu ao, những động tác quen thuộc như vẫn giữ nguyên một nếp sống cũ. Cách đó không xa, nhà thủy đình của làng bên đang chuẩn bị cho buổi múa rối nước đầu tháng Ba âm lịch, trong ngày hội làng. Mặt nước tĩnh lặng, nhưng phía sau là cả một thế giới dân gian đang chờ được đánh thức.
Người ta nói làng quê đổi thay quá nhanh, đô thị hóa đang “đánh cắp” ký ức. Điều đó không sai. Những cổng làng, ao làng, những khoảng vườn quê, lũy tre… nhiều nơi đã thu hẹp hoặc biến mất. Nhưng sự đổi thay cũng là một phần tất yếu của đời sống, khi nhu cầu ở và sinh hoạt ngày một khác đi.
Tuy vậy, ký ức làng quê không chỉ nằm trong hình hài nguyên vẹn của cảnh quan. Nó còn nằm ở cách người ta sống với nhau, ở những thói quen rất cũ còn sót lại trong nhịp sống mới. Và nếu bỏ qua bề mặt biến đổi ấy, nếu đi sâu vào những con ngõ nhỏ, nếu chịu dừng lại trước một hàng cây cổ thụ hay một rặng tre già, ta vẫn nhận ra làng Việt chưa hề mất đi.
Nó chỉ lùi vào một dáng người bên ao, một câu chuyện ngoài ngõ, một mặt nước thủy đình, một khoảng xanh còn sót lại giữa làng… - những chi tiết vẫn rất đỗi thân thương, vẫn đậm tình quê. Chỉ cần chúng ta chậm lại, là thấy.




