Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Tháng Bảy nhớ những người thầy thuốc Đông y

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tháng Bảy nhớ những người thầy thuốc Đông y

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Mỗi độ tháng Bảy về, trong niềm xúc động và biết ơn sâu sắc, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta lại thành kính tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, những người có công với cách mạng.

Trong dòng chảy tri ân thiêng liêng đó, Hội Đông y Việt Nam thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng đối với các thế hệ thầy thuốc Đông y, lương y, ông lang, bà mế, những người am hiểu cây thuốc và bài thuốc dân gian trên mọi miền đất nước.

Bằng y thuật, y đức và tấm lòng yêu nước, họ đã đồng hành cùng bộ đội và nhân dân trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ, góp phần bảo vệ sức khỏe, duy trì sức chiến đấu và góp phần làm nên thắng lợi của sự nghiệp giành lại độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt, điều kiện thuốc men và phương tiện cứu chữa vô cùng thiếu thốn. Ở chiến khu, trên đường hành quân, trong những cánh rừng sâu hay bản làng xa xôi, người thầy thuốc nhiều khi chỉ có đôi bàn tay, chiếc túi vải, con dao nhỏ và vốn tri thức được truyền qua nhiều thế hệ.

Từ cây, lá, củ, rễ sẵn có trong rừng, họ tìm cách cầm máu, rửa và băng bó vết thương, hạ sốt, chữa đau bụng, kiết lỵ, sốt rét, phục hồi sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và dân công. Có người trực tiếp phục vụ tại trạm quân y; có người đi theo đơn vị, bám tuyến vận tải; có người âm thầm đón thương binh về nhà, che chở, nuôi dưỡng và chữa trị giữa vòng vây của quân địch.

Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh và các y, bác sĩ chăm sóc cho các bệnh nhân.
Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam Đậu Xuân Cảnh và các y, bác sĩ chăm sóc cho các bệnh nhân.

Những đóng góp ấy không phải lúc nào cũng có điều kiện ghi chép đầy đủ. Nhiều lương y không mang quân hàm; nhiều ông lang, bà mế không có bằng cấp theo cách gọi ngày nay; tên tuổi của họ có thể chỉ còn trong ký ức của một đơn vị hoặc một gia đình thương binh. Nhưng mỗi nắm lá thuốc, mỗi bát nước sắc, mỗi lần vượt suối băng rừng đi cứu người đều chứa đựng nghĩa đồng bào và tinh thần phụng sự Tổ quốc. Họ đã biến tri thức y học cổ truyền thành một nguồn lực tại chỗ, bền bỉ góp phần tạo nên thế trận chiến tranh nhân dân, nơi sức mạnh bảo vệ con người cũng chính là sức mạnh bảo vệ kháng chiến.

Đặc biệt, tại miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các ông lang, bà mế và những người nắm giữ tri thức bản địa đã trở thành chỗ dựa vô cùng quý báu. Họ hiểu từng cánh rừng, mùa sinh trưởng và đặc tính của cây thuốc; biết cách nhận diện, thu hái, sơ chế và phối hợp dược liệu phù hợp với kinh nghiệm của cộng đồng.

Không quản hiểm nguy, nhiều người dẫn đường cho cán bộ quân y tìm thuốc, chỉ nơi có nguồn nước và cây dược liệu, đưa thương binh qua đường bí mật, dành lương thực và nơi ở an toàn cho bộ đội. Có những bài thuốc gia truyền được trao lại không vụ lợi; có những cây thuốc quý được người dân bảo vệ để dành cứu chữa người bị thương.

Đó là biểu hiện đẹp đẽ của lòng yêu nước, của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam và của y đức bắt nguồn từ tình thương yêu con người.

Chúng ta cũng không quên những nữ thầy thuốc, những bà mế, bà lang, các mẹ và các chị đã ngày đêm chăm sóc thương binh. Bên cạnh việc tìm thuốc, sắc thuốc và chữa trị, họ còn nấu từng bữa ăn, giặt từng tấm băng, động viên người bị thương vượt qua đau đớn.

Trong hoàn cảnh bom đạn, sự chăm sóc ấy vừa là phương thuốc cho cơ thể, vừa là nguồn nâng đỡ tinh thần vô giá.

79 năm kể từ ngày 27/7/1947, đất nước đã hòa bình, thống nhất và không ngừng phát triển. Đối với Hội Đông y Việt Nam và đội ngũ người hành nghề Đông y hôm nay, tri ân tiếp tục được chuyển hóa thành hành động thiết thực: Chăm sóc tốt hơn sức khỏe thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; tổ chức khám, tư vấn và hỗ trợ điều trị tại vùng khó khăn; tiếp tục xây dựng vườn thuốc Nam; gìn giữ nguồn dược liệu; sưu tầm, thẩm định và kế thừa những bài thuốc có giá trị trên cơ sở khoa học, an toàn và đúng pháp luật.

Chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến những lương y cao tuổi và người nắm giữ tri thức y dược bản địa. Nhiều kinh nghiệm quý đang đứng trước nguy cơ mai một khi người truyền dạy ngày càng ít, môi trường sinh thái thay đổi và nguồn cây thuốc tự nhiên suy giảm.

Việc tôn vinh đúng mức, hỗ trợ ghi chép, nghiên cứu, bảo tồn và truyền nghề không chỉ là bảo vệ di sản văn hóa, mà còn là cách trả nghĩa đối với những cộng đồng đã từng chở che, chữa trị cho bộ đội và đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Quá trình kế thừa phải tôn trọng chủ thể tri thức, bảo đảm quyền lợi chính đáng của cộng đồng.

Mặc dù tên tuổi của nhiều thầy thuốc Đông y, lương y, ông lang, bà mế chưa được khắc trên bia đá, nhưng công lao của họ vẫn sống mãi trong ký ức nhân dân và lịch sử của nền y học dân tộc.

Hôm nay, những người làm công tác Đông y nguyện tiếp nối và gìn giữ ngọn lửa nhân ái mà các thế hệ đi trước đã trao truyền; đoàn kết xây dựng nền Đông y Việt Nam phát triển theo phương châm khoa học, dân tộc, đại chúng, góp phần chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Xuân Cảnh