Theo dấu chân những người lính đi tìm hài cốt đồng đội - Bài 2: Băng rừng, vượt núi, chạy đua với thời gian
Trong công cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Quảng Trị hay nước bạn Lào, những người lính Đội Quy tập 584 (Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị) không chỉ phải đối mặt với sự khắc nghiệt của thiên nhiên mà còn phải “chạy đua” với thời gian và cả sự phai mờ của ký ức chiến tranh.

Những cuộc chạy đua với thời gian
Được thành lập từ năm 1984, Đội 584 mang trên mình nhiệm vụ đặc biệt: tìm kiếm, quy tập hài cốt các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến tại tỉnh Savannakhet (Lào) và trên chính quê hương Quảng Trị. Hơn bốn thập kỷ qua, những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã không quản khó khăn, thử thách, bền bỉ lần theo từng thông tin, dấu tích chiến trường xưa để đưa các Anh trở về với “đất mẹ”. Nhiệm vụ cao cả ấy của Đội 584 thường được triển khai cao điểm vào mùa khô, từ tháng 10 hằng năm, khi những cơn mưa dần khép lại. Và, dù ở nước bạn Lào xa xôi hay tại “đất lửa” Quảng Trị, hành trình tìm kiếm ấy cũng đầy những gian nan.
Trên đất bạn Lào, các cán bộ, chiến sĩ phải đối mặt với sự trở ngại về ngôn ngữ, phong tục tập quán khi tiến hành khảo sát, vận động người dân cung cấp thông tin. Họ cũng phải rang mình dưới nắng nóng khắc nghiệt và băng qua những địa hình đồi núi hiểm trở, nhiều khu vực chỉ có thể tiếp cận sau khi đi bộ hàng giờ đồng hồ.
Thiếu tá Bạch Trương Phi - nhân viên quy tập Đội 584 cho biết, để hoàn thành nhiệm vụ, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều chủ động tìm hiểu tiếng Lào, phong tục địa phương trước khi lên đường. Những người đi trước, đã có kinh nghiệm sẽ hướng dẫn lớp cán bộ trẻ cách tiếp cận nhân chứng, thu thập thông tin. Chỉ huy đơn vị cũng cơ động điều chỉnh thời gian làm việc, tranh thủ đi từ sáng sớm để hạn chế ảnh hưởng của nắng nóng.

Tại địa bàn Quảng Trị cũng vậy, những chuyến đi tìm đồng đội của các cán bộ, chiến sĩ luôn phải đối mặt với nhiều thách thức. Có điểm khảo sát nằm sâu trong rừng ở khu vực huyện Đakrông (cũ) khiến Trung tá Nguyễn Trung Thành - Đội phó Đội 584 và đồng đội phải xuất phát từ lúc tờ mờ sáng, đi bộ băng qua các triền đồi, con dốc nhưng mãi đến chiều cùng ngày mới tới nơi. Đêm xuống, họ chỉ ăn tạm những mẩu lương khô đã mang theo rồi mắc võng nghỉ lại giữa rừng, đợi sáng hôm sau tiến hành khảo sát.
Nhưng, theo Trung tá Nguyễn Trung Thành, hiện tại, thách thức lớn nhất trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không phải là những dốc cao, rừng sâu hay sự khắc nghiệt của thời tiết mà chính là thời gian.
Sau hơn 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất, địa hình chiến trường đã thay đổi rất nhiều. Những chiến hào, hố bom năm xưa nay đã trở thành nương rẫy, khu dân cư hoặc bị cây rừng che phủ. Những cựu chiến binh từng trực tiếp chiến đấu, chôn cất đồng đội nay đã tuổi cao, trí nhớ không còn nguyên vẹn, nhiều người không đủ sức quay lại hiện trường chỉ dẫn.
“Chúng tôi lớp trẻ sau này chỉ thực hiện công tác tìm kiếm chứ không thể biết rõ nơi các bác đã chiến đấu, hy sinh. Nếu nhân chứng không cung cấp, không có thông tin thì không biết chỗ nào mà tìm” - Trung tá Thành nói và cho biết thêm, mỗi nguồn tin, dù là dấu hiệu bất thường trong lòng đất mà người dân phát hiện được trong lúc sản xuất, xây dựng, hay ký ức của một cựu chiến binh đều được đơn vị xác minh một cách cẩn trọng, chặt chẽ theo quy trình và tổ chức khảo sát thực địa, rà phá bom mìn trước khi tổ chức tìm kiếm, để đảm bảo an toàn.
“Khó khăn đến đâu toàn đội cũng quyết tâm vượt qua. Dù trời mưa hay nắng, dù núi cao, rừng sâu hay giữa đồng ruộng mênh mông và kể cả ngày lễ, cuối tuần… chỉ cần có thông tin chúng tôi luôn sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ cao cả này” - Đội phó Đội 584 bày tỏ quyết tâm.

Lần nào tìm thấy manh mối hài cốt liệt sĩ cũng xúc động như lần đầu tiên
Trong hành trình đưa liệt sĩ chưa được tìm thấy trở về, sau khi xác định được khu vực, lực lượng tìm kiếm tiếp tục đối mặt với thử thách tiếp theo: tìm được chính xác nơi các liệt sĩ đang an nghỉ giữa một vùng đất rộng lớn, có nơi lên đến hàng héc-ta và quy tập một cách trọn vẹn các hài cốt, phục vụ cho quá trình xác minh danh tính về sau.
Để thực hiện được điều này, tại những khu vực bằng phẳng, lực lượng tìm kiếm có thể cơ động dùng máy múc, mở phong hóa lớp trên thật mỏng, khi phát hiện dấu hiệu khác lạ sẽ chuyển qua tìm kiếm thủ công bằng cuốc, xẻng, bay và thậm chí là dùng tay không để gạt từng tấc đất. Nếu ở địa hình đồi núi, công việc này hoàn toàn phụ thuộc vào sức người đào bới.
“Chúng tôi tiến hành đào rãnh chè, theo từng luống đến hết lớp nghi ngờ mà không phát hiện khác thường thì lấp lại. Tất cả khu vực đều được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, đảm bảo toàn bộ khu vực đều được tìm kiếm, không bỏ sót bất cứ dấu hiệu nào, dù là nhỏ nhất” - Trung tá Thành cho biết.

Cẩn thận, tỉ mỉ và bài bản là vậy, tuy nhiên, không phải cuộc tìm kiếm nào cũng mang lại kết quả. Rất nhiều ngày, lực lượng tìm kiếm đào bới từ sáng sớm đến chiều tối, hay “ăn dầm nằm dề” nhiều ngày trong rừng sâu để thực hiện nhiệm vụ, nhưng kết quả nhận được chỉ là những khoảng đất trống không khiến ai trở về cũng lặng lẽ, đầy tiếc nuối.
Sự tiếc nuối, hụt hẫng ấy chỉ là nhất thời và càng khiến từng cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm để thực hiện sứ mệnh của mình. Đại úy Nguyễn Quang Đạt kể lại, có khu vực phải đào bới nhiều ngày liền mới phát hiện được dấu vết đầu tiên. Cũng có ngày, cả đội đào bới từ sáng đến chiều mà không có kết quả, đúng lúc chuẩn bị kết thúc công việc, một lớp đất khác màu xuất hiện.
“Khi ấy, tất cả mệt mỏi như tiêu tan hết. Anh em lần lượt người thì rọi đèn pin, người thì dùng chiếc bay nhỏ thay cho cuốc, xẻng, cúi khom mình, xới từng lớp đất mỏng lần tìm dưới ánh sáng đèn pin để không bỏ sót bất cứ dấu tích nào của liệt sĩ” - Đại úy Đạt nhớ lại.
Cũng có lần, khi cán bộ, chiến sĩ vừa phát hiện dấu vết khác thường thì cơn mưa giông bất ngờ ập đến. Cả đội lại nhanh chóng, người căng bạt giữ nguyên hiện trường, người khom mình gạt từng lớp đất tiếp tục nhiệm vụ. Không ai trong số họ muốn dừng lại, bởi chỉ một trận mưa cũng có thể làm thay đổi hiện trạng, ảnh hưởng đến việc quy tập. Và, họ càng không muốn liệt sĩ phải nằm lại nơi vùng đất cô quạnh ấy thêm một giây phút nào.
Trong niềm xúc động, Đại úy Nguyễn Quang Đạt chia sẻ: “Ai trong số chúng tôi cũng từng tham gia cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ, vậy nhưng, mỗi lần tìm thấy, quy tập được một hài cốt mới chúng tôi đều xúc động như lúc đầu tiên làm nhiệm vụ này. Những lúc ấy, chúng tôi đều cố gắng xới từng tấc đất, nhìn thật kỹ mọi thứ để quy tập được nhiều nhất những gì còn lại, phục vụ công tác xác minh danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ, sớm đưa các bác về với quê hương, thân nhân, đồng đội. Các bác đã nằm lại đây quá lâu rồi”.