Tiễn biệt nhà nhiếp ảnh Quang Phùng: Người cả đời đi trong lòng Hà Nội
Trưa qua (23/8), người thân và những người yêu mến nhà nhiếp ảnh Quang Phùng đã có mặt tại Nhà tang lễ Bệnh viện Hữu Nghị (số 1B Trần Khánh Dư, Hà Nội) để tiễn đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Vậy là sau những ngày âm thầm chống chọi với bệnh tật, nhà nhiếp ảnh Quang Phùng đã chia tay Hà Nội - mảnh đất ông yêu mến, nặng lòng và luôn mong muốn ngày một tốt đẹp hơn. Hà Nội tiễn ông bằng những cơn mưa dai dẳng của mùa mưa ngâu tháng Bảy, như một lời chia tay lặng lẽ với người đã dành gần trọn cuộc đời để đi, nhìn và ghi lại thành phố này.
Một đời đi trong lòng Hà Nội
Tôi đã nhiều lần đến thăm nhà nhiếp ảnh Quang Phùng trong căn nhà nhỏ ở xóm Hạ Hồi. Căn phòng hơn chục mét vuông vừa là nơi ông làm việc, tiếp khách, vừa lưu giữ hàng nghìn tấm phim, bức ảnh ông chụp suốt hơn nửa thế kỷ. Bước qua cánh cửa cũ kỹ của một khu tập thể đượm màu thời gian, giữa một khu phố ngày càng đông đúc, người ta như bước vào một không gian khác: cây cối um tùm và đậm chất Hà Nội xưa.
Sinh năm 1932 tại Hà Đông, Hà Tây cũ, Quang Phùng đến với nhiếp ảnh từ tuổi đôi mươi, nhưng không phải là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp theo nghĩa sống bằng nghề. Ông từng công tác trong ngành ngoại giao, tham gia Ủy ban Quốc tế giám sát Hiệp định đình chiến Geneve. Ngày 10/10/1954, khi mới 22 tuổi, ông đã ghi lại những khuôn hình về ngày tiếp quản Thủ đô. Sau đó là những hình ảnh về chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972 và phóng sự ảnh về Jane Fonda khi ngôi sao điện ảnh Mỹ đến Hà Nội.
Nghỉ hưu năm 1993, Quang Phùng dành trọn hơn phần đời còn lại cho nhiếp ảnh. Ông tự học qua những cuốn sách từ Nhật, Mỹ, Anh..., rồi xách máy đi khắp các ngõ ngách Hà Nội, ghi lại thành phố như một người viết nhật ký.
Ông không thích được gọi là “nghệ sĩ nhiếp ảnh”, chỉ muốn được gọi giản dị là nhà nhiếp ảnh Quang Phùng. Với ông, những gì mình chụp đơn giản là những bức ảnh, bộ ảnh. Sự giản dị ấy cũng chính là cách ông đến với nhiếp ảnh: không tô vẽ, không xa rời đời sống.
Chụp cái xấu để Hà Nội đẹp hơn
Quang Phùng chụp phố cổ, kiến trúc, Hồ Gươm và những vẻ đẹp của Hà Nội, nhưng ông đặc biệt dành tâm huyết cho những gì ít ai muốn nhìn: người bán hàng rong, những phận người nghèo, tệ nạn ma túy quanh hồ Thiền Quang, bãi giữa sông Hồng... Những bộ ảnh “Hoa rơi mặt hồ”, “Gánh hàng rong”, “Ma túy ven hồ”, “Cây xanh Hà Nội kêu cứu”... đã làm nên một Quang Phùng rất riêng.
Năm 1990, bức ảnh “Tóc mây” của ông được trao giải nhất Cuộc thi ảnh nghệ thuật toàn quốc. Nhưng sau đó, ông dường như rời xa dòng ảnh “nghệ thuật vị nghệ thuật”, tìm đến những vấn đề của đời sống. “Tôi luôn mong Hà Nội tốt đẹp hơn, vì thế tôi thường chụp cái xấu, cái chưa đẹp, cái không ổn định...”, ông từng tâm sự với tôi.
Một vài năm trước, khi còn có thể “kháng cự” với bệnh tật, ông vẫn chống batoong đi bộ quanh khu phố mình sống. Có khi ông đi qua dốc Hàng Kèn xưa để lên Hồ Gươm. Hai tay hai batoong, vai đeo chiếc túi vải, trong đó lúc nào cũng có chiếc máy ảnh. Ông đi, và chụp, cứ thế. Chỉ đến khi không thể đi được nữa, ông mới chịu ở nhà.
Quang Phùng đi để quan sát những biến đổi rất nhỏ của thành phố. Một ổ mối dưới gốc cây, một hang chuột, mầm non mọc giữa vết thương trên thân cây già, những chiếc đinh đóng vào thân cây, vòng dây treo loa, treo đèn “thít cổ” cây xanh, những vết cắt cành cây “tứa máu”... đều được ông ghi lại.
Đặc biệt, ông dành nhiều năm làm “hồ sơ cây xanh Hà Nội”, với hàng trăm bức ảnh được sắp xếp cẩn thận. Ông chụp để lưu lại vẻ đẹp của cây cối, nhưng cũng để ghi lại cách con người ứng xử với thiên nhiên. Vài chục năm sau, thế hệ sau có thể nhìn vào những bức ảnh ấy để biết chúng ta từng đối xử với cây xanh Hà Nội như thế nào.
Với Quang Phùng, nhiếp ảnh trước hết là tài liệu, là ghi lại hiện thực đời sống. Nhưng từ những tài liệu ấy, ông muốn cất lên một tiếng nói phản biện, với mong muốn cuộc sống ngày một hoàn thiện hơn.
Năm 2013, ông được trao Giải thưởng Lớn của Giải Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội. Nhưng có lẽ, điều ông để lại không chỉ là những bức ảnh, mà còn là một cách sống rất Hà Nội: chậm rãi, kỹ lưỡng, nhân hậu và luôn đau đáu với thành phố.
Có lần, tôi hỏi nếu một ngày không thể đi lên Hồ Gươm nữa, ông có buồn không. Quang Phùng mủm mỉm cười: “Suốt bao nhiêu năm qua, tôi đã đi không biết bao nhiêu vòng hồ, đã thuộc hết từng cái cây, từng con người gắn bó với Hồ Gươm. Nên nếu ngày nào đó không lên đây, thì Hồ Gươm đã ở trong tim tôi rồi”.
Bây giờ, ông đã không còn để đi thêm một vòng Hồ Gươm. Nhưng những con phố, hàng cây, những gương mặt và phận người ông từng lặng lẽ ghi lại sẽ còn đó, như những mảnh ký ức của một Hà Nội mà ông đã dành cả đời để yêu thương.
Một cây đại thụ của nhiếp ảnh Việt Nam đã ra đi. Ông để lại phía sau không chỉ những bức ảnh, mà cả một cách nhìn Hà Nội: Chậm rãi, kỹ lưỡng, nhân hậu và không né tránh những điều chưa đẹp. Có lẽ, đó cũng là cách đẹp nhất để một người yêu thành phố tiếp tục hiện diện trong lòng thành phố ấy.