Tìm hài cốt liệt sĩ dưới lòng đất tại Công viên Lê Thị Riêng (TPHCM): Tổ quốc gọi tên các anh - Bài 1: Đánh thức ký ức lịch sử
Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, những ký ức tưởng đã ngủ yên của các nhân chứng lịch sử đang dần ghép nối với ảnh tư liệu giải mật, không ảnh quân sự và công nghệ hiện đại để “giải mã” gần 900 hài cốt liệt sĩ đang còn nằm lại ở khu vực Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM). Sau lớp cỏ xanh và những lối dạo bộ trong công viên này, những anh linh liệt sĩ còn chưa xác định được danh tính đang được nhiều cơ quan từ Trung ương, TPHCM đến các tỉnh, thành phía Nam nỗ lực tìm kiếm, quy tập, để đưa các anh trở về với Đất Mẹ.

Những ký ức không phai
Những ngày này, trong không khí xúc động, nhiều người dân, nhân chứng, cựu chiến binh đã gặp nhau trong một sự kiện đặc biệt, để cùng giải mã tìm kiếm những đồng đội, anh linh liệt sĩ đang còn nằm lại dưới lòng đất của công viên Lê Thị Riêng (trước đây là nghĩa địa Chí Hòa - Chợ Quán) rộng hơn 8 ha. Họ không phải nhà khoa học, cũng không mang theo bản đồ hay thiết bị khảo sát, mà là những ký ức chưa bao giờ phai về những anh hùng liệt sĩ năm xưa.
Ông Võ Huy Thịnh, năm nay 70 tuổi, vẫn nhớ như in buổi sáng sau Tết Mậu Thân năm 1968. Khi đó mới 12 tuổi, sống ở khu vực ngã ba Ông Tạ, ông nghe tiếng còi xe cứu thương liên tục hướng về nghĩa địa Đô Thành rồi chạy theo. Hình ảnh đọng lại trong cậu bé năm ấy là những thi thể được tập kết gần nhà xác, sau đó đưa đến khu đất thấp, nhiều lau sậy và dây leo, phía sau hướng về cư xá Bắc Hải để chôn cất.
Gần 6 thập niên sau, ông vẫn nhớ vị trí cổng nghĩa địa, trục đường dẫn vào nhà xác, địa hình khu đất và khẳng định sẵn sàng cùng cơ quan chức năng chỉ lại hiện trường. “Tôi mong các anh hùng liệt sĩ sớm được tìm thấy, trở về với gia đình và đồng đội. Đó là tâm nguyện lớn nhất của tôi” - ông Thịnh chia sẻ.
Ông Phan Văn Mưa (63 tuổi, ngụ phường Hòa Hưng) cho biết, gia đình ông sống cạnh khu nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên Lê Thị Riêng) nên ký ức về các hố chôn chiến sĩ cách mạng ở đây đã in dấu trong trí nhớ từ thuở nhỏ. Những năm 1972-1973, ông Mưa thường cùng bạn bè đến đây chơi và được bảo vệ nghĩa trang kể rằng, cạnh hố nước trong khuôn viên có nơi chôn rất nhiều người. Đến năm 1987, khi làm bảo vệ cho Công ty công trình Đô thị quận 10 tại công trường xây dựng Công viên Lê Thị Riêng, ông Mưa trực tiếp chứng kiến xe ủi làm lộ nhiều hài cốt cùng quần áo, băng đạn, dép cao su và một quả lựu đạn. Theo lời ông Mưa, chính tay ông đã tham gia thu gom, rửa sạch các hài cốt trước khi đưa về chùa An Quốc thờ phụng. Trong thời gian công tác, ông cũng được quản trang Mười Bi kể lại rằng nhiều chiến sĩ cách mạng hy sinh trong Xuân Mậu Thân 1968 đã được chôn cất tại khu vực này.
Ở một góc ký ức khác, ông Nguyễn Thành Phước (70 tuổi), sinh ra và lớn lên tại khu vực Bắc Hải ( TPHCM) cũng không quên buổi sáng khoảng 9-10 giờ sau đợt nổ súng Tết Mậu Thân. Khi ấy mới 12 tuổi, ông cùng nhóm bạn chạy vào nghĩa địa chơi thì chứng kiến cảnh chôn cất tập thể. Theo lời kể của ông Phước, lính công binh dùng xe ủi đào hầm. Thi thể được chở bằng nhiều xe cứu hỏa và xe tải GMC. Người quản trang cùng lực lượng cứu hỏa khiêng từng thi thể xuống, xếp thành từng lớp, mỗi lớp gần cả trăm người rồi rắc bột khử trùng, đặt ván gỗ lên trên trước khi tiếp tục lớp kế tiếp. Ông Phước nhớ rất rõ người quản trang trưởng tên Mười Bi. Chính ông Mười Bi khi đó nói với ông đây là các thi thể chiến sĩ biệt động hy sinh trong trận đánh Đài Phát thanh Sài Gòn và Đại sứ quán Mỹ. Cũng từ ký ức ấy, ông Phước cho biết, khu vực từng đào ba hầm nhưng thực tế chỉ hai hầm được sử dụng để chôn cất.
Trong nhiều năm làm việc tại Công viên Lê Thị Riêng với cương vị Đội trưởng Đội cây xanh rồi nhân viên phòng tổ chức, ông Phước càng tin rằng các hầm mộ tập thể chưa từng được di dời trong quá trình giải tỏa nghĩa địa.
Ký ức gặp ảnh giải mật và khoa học hiện đại
Nếu lời kể của các nhân chứng là những mảnh ghép ký ức thì hành trình của Kiến trúc sư (KTS) Nguyễn Xuân Thắng giống như công việc ráp nối các mảnh ghép ấy bằng dữ liệu khoa học. Từ khoảng năm 2016-2017, khi tham gia hỗ trợ xác định vị trí hài cốt liệt sĩ tại sân bay Biên Hòa, ông Thắng bắt đầu phát hiện nhiều bức ảnh chiến tranh ghi lại cảnh chôn cất tập thể. Một bức ảnh màu của Hãng thông tấn AP chụp ngày 12/2/1968 trở thành bước ngoặt. Trong bức ảnh này xuất hiện tháp nước, các dãy cư xá Bắc Hải cùng những rãnh chôn tập thể. Suốt 8 năm, nhóm nghiên cứu của KTS Nguyễn Xuân Thắng đã nỗ lực đối chiếu hàng chục nguồn tư liệu, từ ảnh vệ tinh DS, D3C lưu tại Viện Địa lý quốc gia Mỹ (USGS), không ảnh quân đội Pháp, ảnh vệ tinh Maxar, Airbus đến các bản đồ Đô thành Sài Gòn qua nhiều thời kỳ.
Sau khi chuyển đổi hệ quy chiếu, chồng xếp không ảnh trước và sau năm 1975 với ảnh vệ tinh hiện đại, nhóm xác định ba khu vực nghi là rãnh mộ, diện tích khoảng 500-1.200 m², nằm gần hồ câu cá phía sau nhà truyền thống trong Công viên Lê Thị Riêng. Điều đặc biệt là kết quả khoa học này lại trùng khớp đáng kinh ngạc với lời kể của nhiều nhân chứng.
Đại tá Bùi Yên Tĩnh, Phó Cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam) đánh giá, hồ sơ nghiên cứu được xử lý công phu, ứng dụng nhiều công nghệ hiện đại. Kết hợp với tài liệu giải mật, lời kể nhân chứng và khảo sát hiện trường, bước đầu xác định khu vực có ba rãnh mộ với khoảng 900 liệt sĩ đang còn nằm lại tại công viên Lê Thị Riêng.
Trong khi đó, PGS.TS Lê Văn Anh Cường (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM) cho rằng việc kết hợp radar xuyên đất (GPR), đo điện trở suất (ERT), bản đồ số, trí tuệ nhân tạo và các phương pháp địa vật lý sẽ giúp khoanh vùng chính xác hơn, hạn chế tối đa việc đào bới không cần thiết trong điều kiện đô thị hóa đã làm thay đổi địa hình.
Nhưng trên tất cả công nghệ, điều khiến nhiều người xúc động vẫn là những ký ức con người. Ông Nguyễn Đình Đạt, hiện sống trên đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ, nhớ rất rõ cổng nghĩa địa rộng khoảng 4 m nằm sát đường Lê Văn Duyệt (nay là đường Cách Mạng Tháng Tám). Ông Đạt kể khi đứng xem, một xe tải chở thi thể lùi vào đã đẩy ông đi sâu khoảng 10 m trong nghĩa địa. Chính sự cố ấy khiến ông nhìn thấy rõ nhiều thi thể còn mang dây nịt quân đội, băng đạn được đặt cạnh để nhận diện. Vì vậy, ông Đạt kiến nghị khi khai quật cần đào theo các tuyến rãnh cắt ngang và mở rộng khảo sát cả khu vực phía trước, gần đường Cách Mạng Tháng Tám để tránh bỏ sót dấu tích.
Những lời kể ấy, cùng hàng chục bức ảnh giải mật và bản đồ lịch sử, đã góp phần giúp Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7, tphcm và Bộ Tư lệnh thành phố có đủ cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn để xác định với độ tin cậy cao khu vực chôn cất tập thể cán bộ, chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại khu vực nay là Công viên Lê Thị Riêng.
Những mảnh ghép tưởng rời rạc sau gần 60 năm giờ đang cùng chỉ về một nơi. Dưới những tán cây xanh của Công viên Lê Thị Riêng hôm nay, cuộc trở về của những người lính đang đến gần hơn bao giờ hết. Hàng ngày, hàng giờ, các nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh linh liệt sĩ Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TPHCM đã và đang góp phần không nhỏ đưa các anh sớm trở về với Đất Mẹ.
(Còn nữa)