Tìm lại những trang báo hào hùng
Chạm tay vào những trang báo Giải Phóng đã lên màu thời gian, cảm giác như được chạm vào một lớp trầm tích ký ức hào hùng của thế hệ những nhà báo - chiến sĩ năm xưa - Những người đã dùng ngòi bút làm vũ khí, đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng đấu tranh gian khổ mà vẻ vang…
Mỗi tờ báo như một chứng nhân lịch sử
Trong hàng ngàn hiện vật thời kỳ kháng chiến chống Mỹ đang lưu giữ tại Bảo tàng Báo chí Việt Nam, những kỷ vật liên quan đến báo Giải Phóng luôn mang lại một cảm xúc rất đặc biệt. Những kỷ vật đó không chỉ phản ánh tinh thần làm báo trong hoàn cảnh gian khổ, ác liệt của chiến tranh mà còn là minh chứng sinh động cho lòng dũng cảm, sự hy sinh và khát vọng độc lập, thống nhất đất nước của những người làm báo cách mạng.
Hiện Bảo tàng Báo chí Việt Nam còn lưu giữ rất nhiều những số báo Giải Phóng, từ năm 1969 đến 1976. Trải qua hơn nửa thế kỷ, những tờ báo ấy đang được Bảo tàng nâng niu như những chứng nhân của lịch sử. Mỗi hiện vật được bảo quản không chỉ để lưu giữ một sản phẩm báo chí, mà còn để gìn giữ ký ức của một thời đại, nơi lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến đã hòa quyện trên từng trang báo.
Trực tiếp tham gia nhiều đợt sưu tầm, tiếp nhận tư liệu, hiện vật của Báo Giải Phóng, với ông Thân Quang Minh – Trưởng phòng Nghiệp vụ Bảo tàng Báo chí Việt Nam, đó không chỉ là nghề nghiệp, mà là hành trình tìm lại những lát cắt chân thực của lịch sử báo chí cách mạng. Nhiều hiện vật được trao tặng từ các cựu nhà báo và gia đình nhà báo, như nhà báo Đinh Phong, Thái Duy, Trần Thanh Phương, Nguyễn Hồ, Kim Toàn, Phương Hà…đang được gìn giữ tại bảo tàng.
“Mỗi hiện vật là một câu chuyện, là ký ức hào hùng và oanh liệt của những nhà báo – chiến sĩ. Và người có tâm sự nhiều nhất chính là nhà báo Kim Toàn, nguyên Tổng Biên tập Báo Hải Phòng, nguyên phóng viên chiến trường của Báo Giải Phóng” – ông Minh chia sẻ.
Chung niềm chia sẻ, bà Bùi Thị Hoàn – chuyên viên Bảo tàng Mặt trận kể, quá trình sưu tầm những số báo Giải Phóng và các hiện vật, kỷ vật liên quan luôn đem đến cho cán bộ sưu tầm rất nhiều cảm xúc về tờ báo và những nhà báo đã kiên cường xông pha trên tuyến lửa. Ấn tượng và xúc động nhất đó là cuốn sổ tay hay có thể gọi là Nhật ký chiến trường của ông Bến Hải - phóng viên báo Giải Phóng.
Ở đó, từng dòng chữ viết tay chi tiết, tỉ mỉ rất nhiều vấn đề. Đặc biệt có những trang ghi chép mang cả hơi thở, khí thế diễn biến chiến sự trong hai năm 1968-1969. Dù thời gian đã làm phai màu nét chữ, hoen ố trang giấy, nhưng cuốn nhật ký vẫn vẹn nguyên tinh thần xung kích của những nhà báo-chiến sĩ, sẵn sàng đương đầu, xông pha giữa mưa bom bão đạn trên những trận địa ác liệt để tác nghiệp.
“Đây là nguồn tư liệu rất quý giá, phục vụ cho việc viết tin, bài thời sự nóng hổi về tình thế cách mạng miền Nam, phản ánh chân thực, sinh động cuộc sống và chiến đấu của quân và dân ta trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước” – bà Hoàn chia sẻ.
Hành trình đi tìm “chứng nhân lịch sử”
Trải qua chiến tranh và thời gian, nhiều số báo Giải Phóng, đặc biệt là những số báo ở giai đoạn 1964-1968 đã bị hư hỏng, thất lạc hoặc không còn nguyên vẹn. Có những tài liệu nằm rải rác trong nhân dân, trong gia đình các nhà báo lão thành, cựu cán bộ cách mạng hoặc tại các địa phương từng là căn cứ kháng chiến.
Để tìm lại những “chứng nhân lịch sử” ấy, cán bộ Bảo tàng Báo chí Việt Nam đã phải kiên trì kết nối với nhiều nhà báo, cơ quan, đơn vị và thân nhân các nhà báo từng công tác tại báo Giải Phóng. Có những chuyến đi kéo dài nhiều ngày đến các địa phương, chỉ để xác minh thông tin về một vài số báo hoặc hiện vật.
Nhưng chính sự trân trọng lịch sử và trách nhiệm với di sản báo chí cách mạng đã giúp họ bền bỉ theo đuổi công việc này. Bởi mỗi hiện vật trở về là thêm một mảnh ký ức lịch sử được nối liền, thêm một câu chuyện về những nhà báo – chiến sĩ được lưu giữ cho thế hệ mai sau.
“Khi tiếp nhận được tài liệu, hiện vật, công tác bảo quản cũng đòi hỏi sự cẩn trọng rất lớn. Nhiều số báo giấy đã giòn, ố màu theo thời gian nên phải được xử lý kỹ thuật, số hóa và lưu trữ trong điều kiện chuyên biệt. Chúng tôi luôn xác định rằng việc gìn giữ báo Giải Phóng không chỉ là lưu giữ một tờ báo, mà là lưu giữ ký ức lịch sử, lưu giữ tinh thần đấu tranh và khát vọng độc lập của dân tộc, nên rất trân trọng” – ông Thân Quang Minh chia sẻ.
Còn theo bà Bùi Thị Hoàn, hiện vật giấy vốn dễ bị côn trùng xâm lấn, gây hư hỏng trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở nước ta nên Bảo tàng Mặt trận rất chú trọng công tác bảo quản: từ vật liệu, trang thiết bị bảo quản đến chế độ ánh sáng, độ ẩm. Ngoài ra, đối với những hiện vật có dấu hiệu xuống cấp được ưu tiên bảo quản trị liệu để kéo dài tuổi thọ cho hiện vật.
“Nhờ vậy, đến nay rất nhiều hiện vật, tư liệu của Báo Giải Phóng được giữ gìn gần như vẹn nguyên tại Bảo tàng Mặt trận” – bà Hoàn chia sẻ.
“Lửa nghề” và lý tưởng của người làm báo
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày những số báo Giải Phóng được xuất bản giữa khói lửa chiến tranh, nhưng những giá trị mà tờ báo để lại vẫn còn nguyên sức sống. Đó không chỉ là những trang tư liệu quý giá ghi lại một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là bài học sâu sắc về trách nhiệm, bản lĩnh và sứ mệnh của người làm báo cách mạng.
Theo ông Thân Quang Minh, giá trị lớn nhất mà Báo Giải Phóng để lại cho thế hệ hôm nay gói gọn trong hai chữ: “Lửa nghề” và “Lý tưởng”. Những số báo còn lưu giữ được đến ngày hôm nay chính là những bài học sống động về lòng yêu nước và tinh thần dấn thân.
“Đối với thế hệ trẻ, mỗi trang báo Giải Phóng không phải là những dòng chữ khô khan trong sách giáo khoa, mà là biên niên sử bằng xương bằng máu. Khi họ xem lại những bài báo được in ấn và phát hành ngay trong tầm bom đạn chiến tranh, trong ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, các bạn trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về giá trị của hòa bình và sự vĩ đại của tinh thần đại đoàn kết dân tộc” – ông Minh chia sẻ.
Theo ông, những người làm báo Giải Phóng năm xưa cầm bút đồng thời là cầm súng, họ viết báo bằng tất cả trái tim và trách nhiệm trước vận mệnh Tổ quốc. Đó là bài học lớn nhất về việc giữ gìn “mắt sáng, lòng trong, bút sắc” cho các nhà báo hôm nay nói chung và những nhà báo Đại đoàn kết nói riêng.
Còn với bà Thu Hoàn, giá trị lớn nhất của những trang báo Giải phóng - những tư liệu liên quan đối với thế hệ trẻ và người làm báo hôm nay chính là bài học sâu sắc về tinh thần dấn thân, lòng yêu nước kiên cường và trách nhiệm xã hội cao cả của người chiến sĩ trên mặt trận ngôn luận.
Thế hệ trẻ và người làm báo hôm nay sẽ tìm thấy bài học lớn về lòng kiên trung qua hình ảnh những cán bộ, phóng viên vượt Trường Sơn, vượt biển vào Nam trong hoàn cảnh “thiếu thốn mọi bề”. Thậm chí, khi nhà in bị phá hoại trong trận càn Junction City năm 1967, họ vẫn không đầu hàng hoàn cảnh mà sáng tạo ra hình thức “báo nói” phát trên Đài Giải phóng để giữ vững tiếng nói cách mạng.
Điều này đã truyền cảm hứng cho người làm báo hôm nay về tư duy vượt khó, không lùi bước trước bất kỳ thách thức công nghệ hay hoàn cảnh ngặt nghèo nào.
12 năm kể từ ngày xuất bản số báo đầu tiên năm 1964 đến khi khép lại hành trình lịch sử để mở ra giai đoạn mới của Báo Đại đoàn kết hôm nay, có thể khẳng định Báo Giải phóng đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh là cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tuyên truyền và hiệu triệu toàn dân đoàn kết chung sức đồng lòng đấu tranh chống Mỹ, cứu nước. Từ việc tập hợp những cây bút tên tuổi đến việc kiên quyết đưa tờ báo đến tận tay chiến sĩ, đồng bào và bạn bè quốc tế - tờ báo là biểu tượng cho sức mạnh của truyền thông chính thống trong việc định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần yêu nước và tạo sự đồng thuận xã hội.
Và những trang báo Giải Phóng đang được lưu giữ hôm nay sẽ giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về giá trị của hòa bình, độc lập thống nhất Tổ quốc, từ đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ, xây dựng đất nước thời bình. “Bảo tàng Báo chí Việt Nam tin tưởng rằng, những di sản vô giá của báo Giải Phóng sẽ tiếp tục được tỏa sáng và truyền ngọn lửa lý tưởng cho các thế hệ người làm báo hôm nay và mai sau” – ông Thân Quang Minh chia sẻ.

