Toạ đàm trực tuyến “Trầm cảm tuổi học đường: Cách nào vượt qua?” do Báo Đại Đoàn Kết tổ chức sáng 7/4/2022 đã không khép lại, mà mở ra những vấn đề lớn về tư duy giáo dục và nuôi dạy trẻ em đã đến lúc cần thay đổi của ngành giáo dục, của cha mẹ và của toàn xã hội.
Toạ đàm với sự chủ trì của nhà báo Lê Anh Đạt, Quyền Tổng Biên tập báo Đại Đoàn Kết và sự tham dự của các vị khách mời: Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Giáo dục của UBTƯ MTTQ Việt Nam; Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh, Viện sức khoẻ tâm thần Quốc gia (Bệnh viện Bạch Mai); nhà văn Hoàng Anh Tú, anh Chánh Văn của báo Hoa Học Trò, chuyên gia tư vấn tâm lý cho tuổi mới lớn; diễn viên Thu Quỳnh, vai nữ chính trong phim truyền hình Về nhà đi con; chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn, người nổi tiếng với chương trình Cửa sổ tình yêu của Đài Tiếng nói Việt Nam.
Đau lòng thực trạng trẻ em trầm cảm tới mức tự tử
Phóng sự do phóng viên báo Đại Đoàn Kết thực hiện được chiếu tại Toạ đàm cho thấy thực trạng đáng báo động trong thời gian qua.
Tháng 2/2022, một học sinh ở Quận 4 (TP HCM) nhảy lầu vì những kỳ vọng quá lớn từ phía gia đình và các vấn đề khó khăn trong học tập sau giai đoạn cao điểm phải học online vì dịch Covid-19.
Cuối tháng 3, nữ sinh lớp 9 đã tử vong sau khi rơi từ tầng 26 chung cư ở Hà Nội. Cũng thời gian này, một nữ học sinh lớp 8 ở Bắc Ninh cũng đã tìm đến cái chết bằng cách treo cổ tại nhà. Nguyên nhân của các em tự tử đều liên quan đến học hành.
Và ngày 1/4, nam sinh cấp 3 một trường chuyên nhảy từ tầng 28 chung cư xuống đất tại quận Hà Đông (Hà Nội), với đoạn thư tuyệt mệnh để lại, khiến dư luận bàng hoàng…
Chia sẻ tại buổi toạ đàm, GS Nguyễn Lân Dũng cho rằng: Chuyện trầm cảm ở học trò hiện nay là khá phổ biến. Thống kê cho thấy tỉ lệ 10% trẻ vị thành niên bị trầm cảm và 10% trẻ tự tử vì trầm cảm. Những vụ việc học sinh tự sát liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây như giọt nước tràn ly làm xã hội băn khoăn, lo lắng.
Nhà báo Lê Anh Đạt, trong phát biểu đề dẫn buổi Toạ đàm cũng chia sẻ: Trầm cảm không phải bây giờ mới có, có từ rất lâu rồi, nhưng chúng ta vừa trải qua một tuần lễ ám ảnh, ngay trong lúc Báo Đại Đoàn Kết đang tổ chức Toạ đàm này, thì đêm qua có một học sinh chọn cách giải quyết rất dại dột.
Đó là một thực trạng đem lại hệ luỵ xã hội rất lớn mà Báo Đại Đoàn Kết bằng trách nhiệm của mình không chỉ đưa tin mà muốn đi tìm nguyên nhân và những phân tích lý giải thấu đáo bằng cuộc Toạ đàm với sự tham gia của các vị khách mời có chuyên môn và uy tín xã hội.
Vượt qua tuổi mới lớn - trưởng thành nào cũng đớn đau
Nhà báo Lê Anh Đạt dẫn lại cuốn sách ăn khách hơn 20 năm trước - thời gian đủ để có 2 thế hệ tuổi teen ra đời, cuốn “Hoa hồng giấu trong cặp sách”. Một cuốn sách của Trung Quốc, trong đó phỏng vấn trần trụi 13 học sinh về giới tính.
Trên báo điện tử VnExpress giới thiệu cuốn sách này, đã cảnh báo việc phụ huynh, nhà trường chạy theo cảm xúc học sinh. Bài báo khi ấy trích dẫn lời một bé gái học tiểu học được hỏi trong cuốn sách: “Tại sao học sinh không có quyền yêu? Tôi đã dâng tặng nhiều như vậy để đổi lấy nặng trĩu trong lòng sao? Bức tường thành bao bọc trái tim tôi đã sụp đổ nếu không xây đắp lại thì mai kia tôi sẽ nằm trong chiếc quan tài trong bọc tro lạnh lẽo”.
Hay một trích dẫn khác: “Người lớn có nhiều cách giải toả khác nhau như đi uống rượu, đi chơi, tìm người yêu sao bọn trẻ chúng em không được làm thế”.
Câu chuyện học sinh lớp 6, lớp 7 khao khát tìm hiểu cơ thể, khao khát yêu không chỉ riêng chuyện tuổi mới lớn ở Trung Quốc. Ngay lập tức cuốn Hoa hồng giấu trong cặp sách gây nên cơn địa chấn ở các nước châu Á. Và ngay lập tức quyển sách Hoa hồng giấu trong cặp sách gây nên địa chấn ở Trung Quốc.
Dẫn lại một câu chuyện 20 năm trước, nhà báo Lê Anh Đạt cho rằng cuộc trưởng thành của trẻ mới lớn bao giờ cũng đầy đau đớn, cách này hay cách khác và chúng ta có biết đến hay không.
Trong những diễn biến diễn ra trong lứa tuổi học đường thì đớn đau nhất là các em chọn cái chết, đương nhiên việc này không phải là phổ biến, nó thậm chí có thể là những câu chuyện cá biệt. Nhưng nhìn nhận một cách chung nhất, theo nhà báo Lê Anh Đạt, thì 3 trục chính nhà trường, gia đình và xã hội vẫn quyết định trạng thái trưởng thành của các em. Ba trục đó hạnh phúc thì các em hạnh phúc.
Để một đứa trẻ trầm cảm dẫn đến hành động dại dột nói gì thì cũng là trách nhiệm của cả 3 phía: Nhà trường, gia đình, xã hội. Lý giải về những áp lực dẫn đến căn bệnh trầm cảm ở tuổi học đường, nhà văn Hoàng Anh Tú - một người gần gũi với lứa tuổi mới lớn trong tư cách một chuyên gia tư vấn tình cảm cho các em, đã chia sẻ: “Tôi làm ở Báo Hoa Học Trò nhận được rất nhiều phản ánh từ các con. Các con gặp rất nhiều áp lực, các con đều tìm đến chia sẻ tâm sự những nỗi buồn, bức xúc. Rất nhiều áp lực chúng tôi nhìn thấy, trong khi cha mẹ đều nhìn nhận áp lực đó là một cái gì đó rất trẻ con, kiểu như là thời bằng mày bố mẹ cũng thế, việc gì đâu”.
Đồng quan điểm với nhà báo Lê Anh Đạt, nhà văn Hoàng Anh Tú cho biết anh cũng từng chứng kiến những trưởng thành của các con trong đau đớn.
“Đó là lý do Báo Hoa Học Trò chúng tôi luôn tìm cách chia sẻ nỗi đau của các con. Thực ra lứa tuổi mới lớn khi nào cũng đau đớn vì quá nhiều áp lực. Chúng tôi đã có chuỗi phóng sự “Ba mẹ ơi, chúng con không phải là cái thớt” để nói về việc trút giận lên trẻ em khi cha mẹ bị áp lực trong cuộc sống. Rồi áp lực của thầy cô về thành tích cũng trút vào trẻ con. Chuyện ở trong lớp, một em chưa đóng tiền học phí cũng thành áp lực, rất nhiều lá thư tâm sự từ những thứ rất nhỏ mà người lớn chúng ta coi là chuyện bình thường, nhưng đối với các con thì đó là áp lực lớn hơn rất nhiều”.
Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, rất nhiều lá thư tâm sự các con đều là từ những thứ rất nhỏ mà người lớn chúng ta coi chuyện đó là bình thường. Bởi vậy, thật sự các con hoàn toàn cô độc và người lớn chúng ta hay bỏ qua.
Cú sốc dịch Covid-19, kinh tế điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng, riêng giáo dục thì không điều chỉnh sức ép từ các kỳ thi
Trước câu hỏi về áp lực tâm lý do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, trong đó có việc trẻ em cả năm trời không được đến trường, nhiều tháng phải ở nhà vì những đợt cách ly xã hội, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn bày tỏ: Tôi nghĩ rằng, chúng ta vừa chứng kiến và trải qua một sự kiện chưa từng có trong cuộc đời, đó là đại dịch Covid-19, làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống của chúng ta. Chưa bao giờ người bệnh bị truy vết, săn lùng, chưa bao giờ đường phố Hà Nội lại vắng vẻ đến lạnh người. Có thể nói, đây là cú sốc với toàn thể xã hội.
Trong khi, Việt Nam không phải nước phát triển về khoa học nên chưa thể nghĩ tới hậu quả của đại dịch về sau mà chỉ đang chạy theo quá trình tiến triển và kiểm soát dịch bệnh, kéo theo các nhà quản lý xã hội cũng chưa thể lường trước được về giai đoạn hậu Covid-19.
Theo chuyên gia Đinh Đoàn, một sự vật, sự việc, sau sự cố nào đó, nếu tái khởi động lại thì phải làm từ từ và có quá trình, lộ trình dần dần, cụ thể để đạt được. Chiếc xe máy để lâu cũng phải đem đi bảo dưỡng, khởi động, chạy rốt đa và khi sử dụng cũng chưa thể chạy nhanh ngay được.
Bởi vậy tại sao chúng ta không nghĩ, sau 2 năm, học sinh nghỉ ở nhà, sao không nghĩ đến lộ trình cho học sinh quay trở lại trường để khởi động lại. 2 tuần đầu đến chơi, sau đó học lại dần dần. Sau 2, 3 tháng chuẩn bị tinh thần của thầy và trò chúng ta mới học trở lại bình thường.
“Ở lĩnh vực kinh tế, cũng phải từ từ, phải thay đổi mục tiêu, chiến lược để kinh tế dần phục hồi và tăng trưởng lại. Vậy tại sao nhà trường, các cơ sở giáo dục đến nay không có lộ trình rõ ràng, như tuần đầu vui chơi, tuần sau học kỹ năng sống và sau đó học kiến thức lại bình thường? Tôi cho rằng đây là điều cần rút kinh nghiệm và nếu có sự can thiệp ngay từ bây giờ cũng chưa muộn” - ông Đoàn nói.
“Đặc biệt, trong thời điểm này, các trường học bắt đầu cho học sinh quay trở lại học. Thời điểm nhạy cảm này, theo tôi, nhà trường không nên bắt “một người học tập bằng 2” bình thường, vì như phân tích ở trên, điều này không khác gì bắt một người mới khỏi ốm phải gánh vác đồ đạc nặng cả. Tôi cho rằng việc này là không cần thiết, bởi giai đoạn tiểu học là giai đoạn đầu nên chưa cần nặng nề, vì việc học là việc cả đời. Lời khuyên của tôi là, mỗi giai đoạn học tập của con trẻ nên đặt một mục tiêu cụ thể sẽ hợp lý hơn”.
Cùng quan điểm này, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng: Trong cuộc sống áp lực đến từ khắp mọi nơi. Trong khi trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương và không quen với việc chịu áp lực sớm như vậy. Tôi đồng ý với ý kiến anh Đinh Đoàn, kinh tế điều chỉnh các mục tiêu trong khi giáo dục không điều chỉnh. Hà Nội, vừa qua nếu không có sự phản ứng gay gắt của phụ huynh học sinh thì học sinh thi vào lớp 10 có thể vẫn phải thi 4 môn.
Tôi không hiểu tại sao các nhà quản lý giáo dục lại khăng khăng muốn hoàn thành những mục tiêu như thế. Các bạn học sinh quay lại trường trong tình cảnh chỉ còn 2 tháng nữa là kết thúc năm học nên chịu không ít áp lực và gặp không ít khó khăn, ví dụ như học sinh lớp 1 sau cả năm ở nhà bây giờ đến trường nhiều em chưa biết viết.
“Chúng ta hãy đón các con đến trường như một bữa tiệc tựu trường. Các nhà quản lý giáo dục cũng cần giảm chỉ tiêu, các thầy cô mới được giảm áp lực trong dạy học và từ đó sẽ giảm áp lực đến các học sinh” - anh Chánh Văn kiến nghị.
Trẻ con là sự phản chiếu của nhân cách cha mẹ, thầy cô
Giáo dục phổ thông - một bậc học quan trọng, nơi hình thành nhân cách, nơi những đứa trẻ con vỡ vạc để thành người lớn.Chúng tôi nhấn mạnh đến tuổi mới lớn gắn với bậc học phổ thông trong buổi toạ đàm này bởi đó là lứa tuổi khó khăn nhất và dễ bị trầm cảm nhất.
Từ đó, chúng tôi đặt câu hỏi với Giáo sư Nguyễn Lân Dũng về vai trò của thầy cô giáo ở bậc học phổ thông, liệu các thầy cô hiện nay có đáp ứng được nhu cầu của giáo dục hiện nay không? Cũng như áp lực của trẻ em nhìn từ góc độ trách nhiệm của giáo dục, phương pháp giáo dục ở bậc phổ thông mà các nhà trường đang triển khai hiện nay?
Trả lời câu hỏi này, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã nói: Dân gian có câu “Nhân chi sơ tính bản thiện”, vai trò của gia đình với tuổi học đường quan trọng lắm. Tôi có hai con đều thành đạt. Mới đây khi đọc Facebook của con trai lớn tôi mới biết khi còn nhỏ cháu rất ham đá bóng. Còn con gái thì có 2 bạn thân từ nhỏ và chơi với nhau tới bây giờ. Nên giáo dục trẻ từ gia đình rất quan trọng.
Cha mẹ đừng nên tạo áp lực cho con trẻ để các em được phát triển vui tươi. Tôi nghĩ triệu chứng trầm cảm dễ nhận thấy. Nếu bố mẹ nhạy cảm sẽ nhận ra con mình có bị trầm cảm hay không để tìm cách uốn nắn.
Tôi đặt tên 2 con mình là Hiếu và Thảo, không phải chỉ mong muốn con hiếu thảo với bố mẹ mà mong muốn các con hiểu thảo với xã hội, muốn con cái trở thành người tử tế. Mà muốn được như vậy bố mẹ cũng phải tử tế. Nên giáo dục của gia đình phải rất được quan tâm, không chỉ quan tâm ăn mặc mà quan tâm tới trí tuệ, đạo đức của con. Thầy cô cũng vậy, không phải chỉ dạy chữ mà tấm lòng người thầy thương yêu học sinh, hình thành cho trẻ sự tử tế.
Tôi may mắn từ nhỏ được học toàn thầy cô giỏi nên chúng tôi được thừa hưởng một nền giáo dục tử tế. Nên bố mẹ và thầy cô phải làm sao yêu thương con, yêu thương học sinh để mỗi ngày con đến trường là một ngày vui. Tôi nghĩ rằng, giáo dục cần xem xét lại, phải vừa dạy chữ dạy người. Tôi đi học thi cử bao nhiêu lần mà không thấy áp lực mà vẫn vui, mỗi lần thi tôi cảm thấy mình trưởng thành lên.
Ai bảo vệ trẻ em trên mạng xã hội?
Theo nhà văn Hoàng Anh Tú, áp lực mà trẻ em hôm nay gặp phải rất nhiều. Nếu như thế hệ 6x, 7x, 8x còn có các tờ báo để viết thư tâm sự thì các con bây giờ không có. Các con bây giờ sách còn không đọc chứ đừng nói là đọc báo. Rất nhiều tờ báo trong đó có cả Hoa Học Trò của chúng tôi đã phải giảm bớt số lượng phát hành, thậm chí một số tờ báo giấy đã phải đóng cửa. Các trường học bây giờ cũng không còn ngân sách để các con đọc báo.
Thay vì có nơi để viết thư bày tỏ, tâm sự như trước khi, bây giờ mọi thứ của các con bị đẩy lên mạng xã hội trong khi đây là môi trường cực kì nguy hiểm. Cậu con lớn nhà tôi năm nay lên lớp 10 đã quyết định khoá TikTok, trước đó đã khoá Facebook do có quá nhiều tiêu cực. Bản thân tôi khi tiếp xúc với mạng xã hội cũng vô cùng hốt hoảng khi đây là môi trường quá toxic (độc hại). Nhưng đáng nói là chính cha mẹ chúng ta cũng đang tham gia vào các cuộc tranh luận, miệt thị chửi bới nhau trên mạng.
Theo tôi, các con cần có nơi để than phiền, tâm sự, thậm chí chửi bậy, nổi loạn còn hơn là im lặng để rồi trầm cảm.
Về việc này, nhà báo Lê Anh Đạt chia sẻ việc có những gia đình hiện nay đã phải chống lại tác hại của công nghệ bằng việc trong bữa cơm không xem tivi, không sử dụng điện thoại. Một vài quán cafe cũng đã ghi dòng chữ: Ở đây không có wifi… Tất cả những việc này nhằm để hướng mọi người nên nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau thay vì cắm mặt vào smartphone.
Nhưng làm thế nào để hài hoà công nghệ với đời sống thực, khi nhà báo Lê Anh Đạt đặt câu hỏi này với Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, ông đã cho rằng: Mỗi người có 1 quãng thời gian như nhau trong ngày nhưng điều quan trọng là đứa trẻ ham mê điều gì. Nếu trẻ ham học tập, nghiên cứu thì không có thời gian quá nhiều cho mạng xã hội. Tôi cho rằng, không nên cấm đoán trẻ vì chúng lớn lên không phải lúc nào bố mẹ cũng luôn ở cạnh. Một đứa trẻ trưởng thành có quyền tự do cá nhân. Nên việc cần làm là hướng chúng vào mục tiêu, mục đích sống. Mà để làm được điều đó bố mẹ phải làm gương để các con theo.
Theo tôi, bố mẹ, thầy cô là những tấm gương từ đó soi vào tâm hồn đứa trẻ. Tâm trạng của trẻ phải theo dõi, trầm cảm phải có triệu chứng nên người lớn phải biết để phát hiện, chăm sóc, và khắc phục. Nếu bố mẹ chỉ lo kiếm tiền mà lơ là việc chăm sóc con thì các con sẽ học theo những điều không lành mạnh. Tôi mong rằng cả xã hội nêu những tấm gương tốt giúp xã hội lành mạnh, trẻ em phát triển lành mạnh.
Cùng quan điểm không cấm đoán trẻ em tham gia mạng xã hội, chuyên gia Đinh Đoàn cho rằng cần sử dụng mạng xã hội để làm kênh gần gũi các em. Người lớn tự bảo vệ mình, còn trẻ em thì ai bảo vệ? Đó phải là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước. Chúng ta đã có luật An ninh mạng và có những cơ quan có trách nhiệm ở lĩnh vực này.
Không phải cha mẹ nào cũng biết cách yêu con, cũng như không phải trẻ em nào cũng biết thực ra bố mẹ rất yêu mình
Không phải đẻ con ra thì làm tốt vai trò cha mẹ. Làm bố mẹ cũng phải học, và thời nay học làm bố mẹ cực kỳ khó.
Làm gì để đồng hành cùng con trên mạng xã hội, nhà văn Hoàng Anh Tú cho rằng: Tôi không bao giờ cấm con tham gia mạng xã hội. Và khi tham gia mạng xã hội, chúng tôi tức gia đình tôi chọn cách không chia sẻ thứ mình không biết, không tham gia tranh luận những việc mình không hiểu.
Ngoài ra, chúng tôi tham gia mạng xã hội với thái độ tích cực, nên từ trước đến nay tôi chưa bao giờ ý kiến về việc con tham gia mạng xã hội. Cậu cả nhà tôi không bao giờ để ảnh đại diện mà để trắng không, cậu dùng mạng xã hội bằng cách nhận bài của lớp. Nhưng nhiều nhà không như vậy, quan trọng bắt đầu từ cha mẹ, rất nhiều cha mẹ không thể làm được điều đó, chúng ta ở đây có thể khóa Facebook 1 tháng, nhưng có nhiều người ráo mồ hôi là hết tiền, họ khác chúng ta nhiều lắm. Tôi tin khán giả đang theo dõi Toạ đàm này thì các bậc cha mẹ đều rất yêu con.
Có rất nhiều tâm sự các con gửi đến cho tôi và tôi biết rằng cha mẹ ai cũng yêu con nhưng không phải cha mẹ nào cũng biết cách yêu con. Đúng là rất nhiều người thương con nhưng không biết bằng cách nào để con biết mình thương con. Trở lại câu chuyện cậu bé trường chuyên, tôi tin rằng cậu bé không hiểu được cha mẹ mình yêu mình.
Tối hôm đó tôi đọc rất nhiều tâm sự các phụ huynh rằng họ rất yêu con, họ có thể hy sinh quả thận, thậm chí mạng sống cho con nhưng con của họ chưa chắc đã hiểu được điều này. Cá nhân tôi từng trải qua những năm tháng như vậy, tôi cho rằng bố mẹ không yêu tôi, tôi cũng từng bỏ nhà đi 3, 4 hôm nhưng bố tôi không biết. Và lúc đó tôi cho rằng mình bỏ nhà đi vài ngày mà bố không biết chứng tỏ bố không yêu mình.
Cho đến về sau lớn lên tôi mới nhận ra rằng bố mẹ nào cũng yêu thương con chỉ là con chúng ta không nhận ra điều đó. Cậu cả nhà tôi từng tâm sự rằng, có những lúc con muốn chết vì con bị tẩy chay, nhưng sau đó con không chết nữa vì con sợ chết, và con thấy bố mẹ rất yêu con. Như vậy tôi đã thành công trong việc thể hiện để con tôi biết tôi thương nó. Chúng ta phải bằng cách nào đó để cho những đứa trẻ của chúng ta hiểu rằng, chúng ta rất yêu con.
Tại sao chúng ta có mặt trongcuộc đời? Làm thế nào để các con biết giá trị của mình ở đâu?
Có mặt trong buổi toạ đàm, diễn viên Thu Quỳnh chia sẻ chị cảm thấy may mắn vì tự vượt qua được trầm cảm và đồng cảm được tâm sự của lớp trẻ bây giờ đang như thế nào.
Thu Quỳnh cũng đang là mẹ, có một em bé 6 tuổi đang học lớp 1. Hôm qua bạn ấy lần đầu mới đến trường học trực tiếp, không giống như lời bài hát: “em mắt ướt nhạt nhòa”, hôm qua lần đầu Thu Quỳnh đưa con đi học và thấy rằng trên gương mặt những đứa trẻ ai cũng rất vui, cười tươi rạng rỡ.
Sau giờ học, Thu Quỳnh hỏi con: “Hôm nay con đi học thế nào, con có thấy vui không”. Bé Be đáp: “Mẹ ơi con vui lắm”. Chỉ cần một câu nói như thế thôi là đã đủ để Thu Quỳnh hiểu được con. Quỳnh thấy rằng, đôi khi chúng ta đang mưu cầu quá nhiều, chỉ cần một câu trả lời của con về việc hôm nay diễn ra như thế nào thôi cũng thể hiện cách các cha mẹ đang đồng hành cùng con ra sao.
Trong những sự vụ xảy ra gần đây, Thu Quỳnh nhìn thấy có một điểm chung đấy là đa phần các bậc phụ huynh không tìm được tiếng nói chung với con. Tại sao lại như vậy? Trong khi, chúng ta là người lớn, chúng ta có kinh nghiệm, chúng ta cần trở lại tuổi thơ, để đi tìm điểm chung giữa bố mẹ và con cái. Tại thời điểm đấy, chúng ta cần gì? nghĩ gì? để hiểu con hơn.
Thật ra, mỗi bộ phim của Thu Quỳnh sau khi lên sóng, Thu Quỳnh cũng lắng nghe nhiều ý kiến và bị stress vì những bình luận xấu trên mạng. Đã có những lúc, Quỳnh cảm thấy chán ghét bản thân bởi sự nỗ lực của mình lại nhận về nhiều ý kiến tiêu cực, vùi dập vào đó. Khi đó Thu Quỳnh đã tự hỏi, có phải mình là người không có năng lực hay không?
Diễn viên Thu Quỳnh cũng cho rằng hãy bắt đầu từ mạng xã hội để tìm thấy tiếng nói chung với con cái. Người lớn cũng cắm mặt vào điện thoại, thì không thể nói trẻ em khi các em cắm mặt vào điện thoại.
“Khi tôi đặt điện thoại và bắt đầu nói chuyện với bé Be thì thấy con cởi mở hơn” - Thu Quỳnh nói.
Và chị cho rằng: Chúng ta cần đặt ra thử thách, mỗi tuần dành một ngày không sử dụng điện thoại, khóa Facebook, chúng ta sẽ nhận thấy nhiều giá trị xung quanh cuộc sống. Quỳnh đã từng khóa Facebook 1 tháng, tài khoản mạng xã hội nào Quỳnh cũng có nhưng cho đến thời điểm hiện tại, Quỳnh hạn chế sử dụng mạng xã hội.
Làm thế nào để vượt qua những ngày khó khăn khi mắc bệnh trầm cảm? diễn viên Thu Quỳnh cho biết chính vì chị hiểu tại sao chúng ta có mặt trên cuộc sống này. Vì vậy cho nên chúng ta cần đặt ra những câu hỏi cho con: “Tại sao chúng ta có mặt trên cuộc sống”, “Sự sống có ý nghĩa như thế nào”. Đấy là cách mà gia đình có thể đồng hành cùng con cái, hiểu những mong muốn của con.
Cha mẹ Việt rất hay quên
Khi có một câu chuyện trẻ em trầm cảm dẫn đến tự sát xảy ra, rất nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội rằng họ không mong gì, chỉ mong con cái khoẻ mạnh. Nhưng chỉ một thời gian sau, khi những câu chuyện đó lắng xuống, thì kỳ vọng lại tiếp tục đặt lên vai trẻ em. Nhà trường cần thành tích bao nhiêu tỉ lệ học sinh giỏi, cha mẹ cần điểm số của con để khoe lên Facebook.
Về việc này, nhà văn Hoàng Anh Tú ví von: Tôi thấy đúng rằng là cha mẹ Việt rất hay quên, khi xảy ra vụ bạo hành cha mẹ đổ xô mua sách bạo hành. Khi trẻ em trầm cảm thì các cuốn sách trầm cảm bán chạy. Các cha mẹ chỉ lo lắng lúc đó rồi sau đó lặp lại sai lầm của mình. Con 3 tuổi biết đọc thơ, rồi 5 tuổi biết làm thơ, cha mẹ khen rối rít hay, nhưng 30 tuổi vẫn làm thơ thì cha mẹ bảo có khi hỏng rồi, sao không đi kiếm tiền, đi làm kinh tế. Nghĩa là cha mẹ luôn đặt mục tiêu lên con cái.
Năm nào 1/6, các cơ quan cũng khen thưởng học sinh giỏi. Thế là cha mẹ mang bằng khen đến để con được thưởng tiền, và rất nhiều cha mẹ thấy xấu hổ vì con không có giấy khen.
Cha mẹ cũng bị các trào lưu xu hướng lôi kéo như dạy con kiểu Nhật, kiểu Thái, nhưng mẹ Việt Nam thì không như vậy. Mẹ Việt nhìn thấy những bất ổn, như nhìn trẻ qua đường thì sợ tai nạn. Và khi cuộc sống đầy đủ hơn thì áp lực đặt lên con nhiều hơn. T
ôi thấy rất nhiều cha mẹ tự hào về việc 3, 6 tuổi nói tiếng Anh lưu loát nhưng tiếng Việt bập bẹ. Hay như các trường tư, dành nhiều thời gian học kỹ năng, dành thời gian cho các con vui chơi nhưng nhiều cha mẹ đặt câu hỏi vậy thời gian đâu để học, sau này thi vào lớp 10 thế nào? Như vậy các phụ huynh đều yêu cầu trường tư tăng thêm thời gian học cho con.
Cần thành tích nhưng đừng để thành “bệnh thành tích”
Theo chuyên gia Đinh Đoàn, trong cuộc sống, chúng ta rất cần thành tích. Bất cứ công việc gì, hành động nào đi chăng nữa, đã làm thì phải cần có mục tiêu.
Chúng ta chỉ đả kích “thành tích” khi thành tích đó bị làm cho lệch lạc, những thành tích được chỉ định sẵn, nhiều khi không có thật. Trong giáo dục, chúng ta có thể thấy rất nhiều thành tích được đặt ra, thông qua việc thống kê về kết quả học tập của học sinh, mà không có đánh giá của phụ huynh, học sinh về nhà trường, điều tra xã hội học phụ huynh, học sinh cho rằng thầy cô đủ phẩm chất, nhà trường đủ tiêu chuẩn hay không.
Tôi cho rằng, chúng ta không sợ thành tích mà nên cần thành tích nhưng phải là thành tích thật, thành tích đặt ra theo năng lực thật của nhà trường, năng lực thực sự của học sinh.
Trên thực tế, không chỉ về học lực, đạo đức mà nhà trường có thể đặt ra các thành tích khác đạt được trong quá trình hoạt động ngoại khóa hay hoạt động nhằm trang bị kỹ năng sống của học sinh,... mang tính khách quan, tránh những thành tích mà tự thân nhà trường cũng tự tạo ra được.
Tuy nhiên, đả kích bệnh thành tích trong giáo dục không có nghĩa là “học thế nào cũng được”. Áp lực và thành tích là thứ quan trọng để thúc đẩy chúng ta đi lên, làm động lực để con người lao động, cống hiến cho xã hội, cho cộng đồng, không được lười biếng, từ đó đạt được những thành tựu, thành công trong cuộc sống.
Theo tôi, chúng ta không được sợ áp lực. Còn sống thì luôn có áp lực, chỉ là chúng ta làm sao để cố gắng không cho áp lực đó trở nên quá lớn để rồi không chịu đựng được và buông tay.
Không có một bác sĩ nào tốt bằng cha mẹ
Để trẻ em vượt qua trầm cảm, theo nhà văn Hoàng Anh Tú: Tôi không có quá nhiều kiến thức mang tính học thuật, sách vở để giúp các con vượt qua “vùng xám”, tôi chỉ gọi là “vùng xám”. Nhưng tôi nghĩ là giải pháp là các cha mẹ có thể xây dựng suy nghĩ tích cực cho các con. Và với cha mẹ có suy nghĩ tích cực thì đứa trẻ nhìn vấn đề nhẹ nhàng hơn. Cha mẹ hoàn toàn có thể giúp các con nhìn thấy nhiều hơn mặt tích cực hơn là tiêu cực trong một vấn đề.
Thứ 2 giúp con xem trọng giá trị bản thân, giúp con có giá trị trong cuộc sống, giúp con luôn biết tự tin với bản thân mình. Giúp con hiểu về giá trị bản thân cũng là cách giúp con ứng phó với những tồi tệ bên ngoài.
Như sau này tôi tin rằng, con gái tôi cũng không cho phép gã đàn ông nào đối xử tồi tệ với nó. Thứ 3, tôi thật sự mong tính kết nối, tan học về hỏi con hôm nay có chuyện gì vui, có bạn nào tè dầm không? Rõ ràng con mình học lớp 10 rồi nhưng hỏi con mình có bạn nào tè dầm cũng là câu chuyện rất vui. Vì vậy hãy giữ kết nối với trẻ em lâu nhất. Tôi tin rằng không có một bác sĩ nào tốt bằng cha mẹ, không bác sĩ nào khi biết con hiểu rằng giá trị của mình.
Tỏ ra thích thú với những chia sẻ của nhà văn Hoàng Anh Tú, diễn viên Thu Quỳnh nói: Tôi rất đồng tình và cảm thấy thú vị về câu chuyện của nhà văn Hoàng Anh Tú. May quá, trộm vía, mình vẫn đang làm đúng. Việc chúng ta trêu đùa, chia sẻ với con qua từng ngày từng tháng sẽ giúp khoảng cách giữa con cái và cha mẹ ngắn bớt đi, chúng ta phải là một người bạn của con. Khi con em 4 tuổi, thì em cũng chỉ hơn con 6 tuổi thôi, mình trẻ hóa để gần gũi với con hơn, nắm bắt suy nghĩ của con.
Từ ngày bé, em có nói với bé Be, có chuyện gì cũng phải chia sẻ với mẹ. Nhưng dường như phương pháp này không mang lại hiệu quả, em nghĩ rằng bản thân đang ép buộc con. Sau này, em chia sẻ với con trước và điều em rút ra đấy là người lớn phải là tấm gương cho con. Chỉ khi con hiểu được mình là chỗ dựa của con và ngược lại, con cũng đang là chỗ dựa của mẹ thì lúc đấy cha mẹ mới thật sự gần con.
Chuyên gia Đinh Đoàn nhấn mạnh đến việc cần tạo ra tình yêu đối với trẻ em, với con cái chúng ta. Trong cuộc sống, tình yêu giúp chúng ta khôn ngoan hơn rất nhiều, giúp chúng ta nhạy cảm, tinh tế hơn. Nếu một đứa trẻ hồn nhiên, vô tư bỗng dưng mặt vô hồn, ánh mắt thiếu sức sống, chúng ta là phụ huynh có thể đủ tinh tế để nhận ra chúng đang có gì đó không ổn chứ không cần đến những dấu hiệu lâm sàng.
Khi đó, con trẻ sẽ vui lắm khi được bố mẹ - người thân nhất của chúng hỏi rằng “Con khỏe chứ”, thay vì bố mẹ lại buông những lời trách móc, mắng mỏ cho con trẻ chỉ vì chúng bỗng thay đổi lạ thường, không được xuất chúng, không được lạc quan, vui tươi như mọi ngày. Như vậy thì tình yêu với con trẻ ở đâu? Kèm theo đó là những câu hỏi về điểm số, thành tích, trường công, tạo ra áp lực học tập không hề nhỏ. Đấy không phải giao tiếp mà là tra hỏi.
Theo tôi, đừng bắt trẻ em lớn lên bằng chúng ta mà phải hạ thấp chúng ta bằng trẻ. Người nước ngoài khi nói chuyện với trẻ con thường cúi hoặc ngồi xuống để thủ thỉ, nói chuyện thân mật, yêu thương.
Do đó, người lớn chúng ta không ngại gì khi nhí nhố, vui tươi, hồn nhiên cùng trẻ con. Bởi thứ đi theo chúng ta và con trẻ chính là kỷ niệm đẹp, ký ức từ những lần cha mẹ chơi đùa cùng con trẻ, đi du lịch cùng con, đáp chuyến bay sớm nhất để trở về với con sau khi đi công tác. Biến tình yêu thương từ lời nói thành hành động cụ thể. Đó là ký ức tươi đẹp để trẻ em trưởng thành. Để cuộc sống hạnh phúc, chúng ta phải tạo ra những niềm vui, niềm vui kiểu của con trẻ chứ không phải niềm vui của người lớn.
Có câu nói nổi tiếng rằng “Nhún càng sâu thì nhảy càng cao”. Đây là kinh nghiệm sống rất quý báu và hữu ích. Trong gia đình, nhiều khi chúng ta biết cách nhún mình, hạ mình để đề cao con mình lên trong từng hành động nhỏ của cuộc sống. Thay vì tẩy chay mạng xã hội, hãy chuyển hóa và tận dụng mảng tích cực của chúng, đẩy thông tin lên các kênh để trò chuyện với nhau. Khi cuộc sống vui vẻ, nhẹ nhàng, đó là cách để phòng trách trầm cảm hiệu quả nhất.
Đồng cảm cũng nhịp đập xã hội, báo Đại Đoàn kết không ngừng nghỉ chủ đề này
Trong phát biểu cuối buổi toạ đàm, nhà báo Lê Anh Đạt cho rằng, với tư cách vừa làm truyền thông, vừa là cha mẹ của các con thì cuộc tọa đàm hôm nay rất nhiều thông tin bổ ích và chúng tôi lắng nghe một cách trọn vẹn, toàn diện. Tuy nhiên đây là vấn đề cực lớn, kinh tế có thể thay đổi ngay được nhưng văn hoá thì phải rất lâu.
Thế nên cuộc toạ đàm là trách nhiệm của một tờ báo đồng hành cùng với cảm xúc của xã hội, cũng là lời chia sẻ của những người làm báo với những ông bố bà mẹ không may có những đứa con chọn cách hành xử tiêu cực. “Tôi nghĩ họ chẳng biết bao giờ nguôi ngoai được nỗi đau” - nhà báo Lê Anh Đạt xúc động nói.
Nhà báo Lê Anh Đạt cho biết, trong khi làm báo, chúng tôi có trách nhiệm và cũng mong mỏi những chuyện như vậy đừng xảy ra. Tôi cũng đồng tình với chia sẻ của anh Đinh Đoàn, của Thu Quỳnh với những cách tiếp cận vấn đề rất thực tiễn. Nhưng anh Hoàng Anh Tú cũng nói rồi, lứa tuổi chúng ta đang hướng đến là tuổi mới lớn, khó khăn nhất là khi chúng khép cửa, ngại tiếp xúc, cũng là lứa tuổi hay dại dột nhất. Tôi vẫn nghĩ rằng thay đổi lớn của cơ cấu xã hội, thay đổi vũ bão của công nghệ và cuộc sống thay đổi rất nhanh.
Chúng ta từng trải qua câu chuyện chưa bao giờ có trong lịch sử loài người là Covid-19, cho nên tất cả đều là bắt đầu và chưa có tiền lệ, di chứng để lại có lẽ còn rất nhiều. Với tư cách người chủ trì tôi mong muốn nói rằng giáo dục phải thay đổi vì vai trò to lớn của nó
Như Giáo sư Nguyễn Lân Dũng đã nói, vai trò của nêu gương trong gia đình, nhà trường, xã hội là vô cùng quan trọng.
Giáo dục sẽ biến những thứ khiếm khuyết, không mong muốn thành những sự tử tế, tốt đẹp. Chúng ta cũng nhìn thấy trên mạng có hình ảnh trong lớp có mấy chục người giơ giấy khen lên thì duy nhất có một học sinh không giơ được gì, tôi tự hỏi nếu giáo dục như thế thì bạn đó sẽ sống thế nào với nỗi buồn đó. Cần giáo dục thì phải hướng tới bạn thiểu số kia. Mọi người nghĩ thế nào nếu 99 người có giấy khen, 1 người không có giấy khen mà cô giáo bắt giơ lên. Học sinh tuổi mới lớn tâm sinh lý biến đổi liên tục, có người chỉ một khiếm khuyết trên cơ thể thôi cũng đã khiến các em muốn tử tự.
Với nội dung cuộc toạ đàm và những gì các vị khách mời đã chia sẻ, nhà báo Lê Anh Đạt khẳng định cuộc toạ đàm kết thúc những một câu chuyện vẫn đang mở ra. Vì đây là câu chuyện của mỗi gia đình, để bảo vệ những đứa con thì bạn đọc tự rút ra cho mình những bài học trước khi chờ đợi xã hội, nhà trường có giải pháp tốt hơn.
Nhà báo Lê Anh Đạt khẳng định: Câu chuyện không dừng ở buổi toạ đàm hôm nay nếu có dịp chúng tôi mong muốn thúc đẩy những những điều tốt đẹp là gia đình tốt, nhà trường tốt, xã hội tốt thì đương nhiên đứa trẻ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Và trong hành trình làm truyền thông, chúng tôi sẽ không ngừng nghỉ trong câu chuyện này.
Giáo viên đầu cấp cần có đủ phẩm chất và năng lực
Nhà báo Lê Anh Đạt kiến nghị, vai trò của giáo dục rất quan trọng, vai trò của cô giáo đứng lớp rất quan trọng, đặc biệt là ở những năm đầu cấp. Vì thế những học sinh mới vào đầu cấp thì nên sắp xếp giáo viên hợp lý. Trong nhà trường cũng cần có bác sĩ tâm lý hoặc giáo viên tâm lý.
"Tôi thì tôi nghĩ thế này, vai trò của cô giáo chủ nhiệm, vai trò của cô giáo đầu cấp cực kỳ quan trọng. Ví dụ lớp một, ngày đầu tiên đi học có lẽ là ngày cả đời chúng ta sẽ nhớ, nếu gặp phải cô không yêu quý trẻ thì chúng ta sẽ để lại ấn tượng ám ảnh cả đời. Và trong ánh mắt của các con ngày đầu tiên đi học đó nhiều con không bao giờ quên được.
Thứ hai, là từ lớp 5 chuyển sang lớp 6, nếu không có cô giáo thực sự tốt thì các em sẽ đối diện với nhiều cú sốc, bạn mới, môi trường mới, cô giáo mới. Và bậc cuối cùng là lớp 10 khi tâm sinh lý thay đổi, môi trường thay đổi", nhà báo Lê Anh Đạt nói.
Nhà báo Lê Anh Đạt thấy rằng, hiện nay, những Giáo sư đầu ngành, những người có kinh nghiệm giáo dục thì lại dạy đại học. Chúng ta sử dụng hệ thống giáo viên, ngoài dạy chữ thì có những đứa trẻ bị tổn thương bởi cách giáo dục. Nói thế để thấy rằng, tôi cũng từng trải qua những niềm vui với người thầy không bao giờ quên nhưng có những người thầy làm tôi rất đau lòng vì có những lời nói có những phát ngôn không mong muốn nhưng nó đã diễn ra. Vậy nên tôi muốn nói rằng, giáo dục có lẽ trong khi chờ đợi thay đổi thì chúng ta phải sắp xếp cô giáo đứng lớp ở đầu cấp.
Nhiều trẻ được cấp cứu trong tình trạng trầm cảm nặng
Theo Thạc sĩ, Bác sĩ Trịnh Thị Vân Anh, Viện sức khoẻ tâm thần Quốc gia - Bệnh viện bạch Mai, là cơ sở lớn nhất nghiên cứu và chữa trị các bệnh tâm thần. Các ca bệnh khi được chuyển đến đây rất đa dạng về lứa tuổi, người già cũng có, người trưởng thành cũng có, trong đó tỉ lệ trẻ em và vị thành niên tương đối lớn.
Thông thường, đối với các em nhỏ thường đi cùng bố mẹ và người thân. Trong khi các bạn ở tuổi vị thành niên lớn hơn có thể đi khám một mình hoặc người yêu, bạn bè cùng lớp.
Về mặt bệnh lý, các trường hợp đến khám trực tiếp chuyên khoa rất đa dạng về rối loạn cảm xúc hàng đầu như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn lưỡng cực…Ngoài ra các em cũng mắc phải một số rối loạn hành vi như nghiện game, nghiện mạng xã hội và các rối loạn thần…
Thông thường, rất ít các trường hợp có triệu chứng nhẹ do bố mẹ sớm phát hiện ra thông qua những tìm hiểu trên mạng nên đưa đến để sàng lọc sớm. Còn đâu đa phần các trường hợp đến khi các triệu chứng đã rõ và bệnh cảnh đã nặng nề. Nhiều trường hợp phải cấp cứu về mặt tâm thần như nhịn ăn nhiều tháng, đến viện trong tình trạng suy kiệt, giảm cân. Một số trường hợp đến với tình trạng chi chít vết cắt trên người…
Ở khoa chúng tôi cũng có nhiều trường hợp chuyển đến từ những khoa khác với tình trạng tự sát và tự sát nhiều lần, sau khi được cấp cứu thì được chuyển đến khoa tâm thần để tiếp tục điều trị. Một số khác bị chuyển đến trong trạng thái kích động, la hét, đập phá đồ đạc, làm tổn thương, đánh đập người nhà. Đây là những ca bệnh chúng tôi tiếp xúc hàng ngày khi đến bệnh viện Bạch Mai.