TP Hồ Chí Minh: Định hình “siêu đô thị” du lịch
Sau sáp nhập địa giới hành chính, TPHCM trở thành “siêu đô thị”, tiếp tục là “đầu tàu” kinh tế của cả nước. Trong kỷ nguyên mới, TS Tạ Duy Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế và Du lịch cho rằng, TPHCM đang đứng trước cơ hội vàng để xây dựng một chiến lược du lịch tích hợp, nơi nông nghiệp xanh, văn hóa đô thị và di sản lịch sử hòa quyện thành sức mạnh đặc trưng.
PV: Thưa ông, vì sao Thiềng Liềng - một ấp đảo nhỏ, xa xôi ở Cần Giờ lại được chọn làm mô hình phát triển du lịch cộng đồng của TPHCM?

TS Tạ Duy Linh: Du lịch cộng đồng là loại hình khai thác trên cơ sở giá trị văn hóa bản địa, do chính cộng đồng quản lý và hưởng lợi. Ở Thiềng Liềng, chúng tôi tìm thấy đầy đủ yếu tố này: tự nhiên nguyên sơ, văn hóa đặc trưng, sinh kế độc đáo và cộng đồng cư dân giàu bản sắc.
Ấp đảo này nằm giữa rừng ngập mặn Cần Giờ - vùng đệm của Khu dự trữ sinh quyển thế giới, có hệ sinh thái sông nước đặc biệt và nguồn tài nguyên sinh học phong phú. Người dân chủ yếu làm muối, một nghề đòi hỏi kiên nhẫn và sự gắn bó với thiên nhiên. Chính nghề muối ấy là biểu tượng sinh động cho tinh thần lao động, cho sự bền bỉ của người dân miền biển. Chúng tôi không “mang” du lịch đến để thay đổi họ, mà giúp du khách đến “ăn cùng, ở cùng, làm cùng” - tức là sống thật trong không gian của người dân. Ở đó, du lịch không phải là một “màn trình diễn”, mà là một cuộc gặp gỡ giữa người đô thị tìm về sự nguyên sơ và người dân đảo mở lòng chia sẻ nếp sống của mình.
Chính sự chân thật ấy tạo nên sức hút của Thiềng Liềng. Ở giữa một đô thị hiện đại như TPHCM, vẫn còn một nơi mộc mạc, dân dã, nơi du khách có thể nghe tiếng gió, ngửi mùi muối, ăn bữa cơm cùng người dân. Đó là trải nghiệm không thể tìm thấy ở nơi khác.
Sau 3 năm vận hành, ông đánh giá thế nào về kết quả ban đầu của mô hình du lịch cộng đồng Thiềng Liềng?
Tính từ cuối tháng 12/2022 đến nay, Thiềng Liềng đón khoảng 7.000 lượt khách. Con số này có thể nhỏ, nhưng đặt trong điều kiện địa lý biệt lập và sức tải của địa phương thì đó là kết quả phù hợp. Quan trọng hơn, hình ảnh Thiềng Liềng đã lan tỏa rộng rãi, xuất hiện trên nhiều kênh truyền thông quốc tế.
Điều đáng mừng là đời sống bà con thay đổi tích cực: nhà cửa gọn gàng hơn, ý thức bảo vệ môi trường tăng lên, các giá trị văn hóa như nghề làm muối, tín ngưỡng thờ Bà Ngũ Hành hay đờn ca tài tử được phục hồi. Người dân tự hào hơn về nơi mình sống. Du lịch ở đây không chỉ mang lại thu nhập, mà còn nâng cao giá trị con người và gắn kết cộng đồng.
Chúng tôi vẫn nói với bà con: “Khi giá trị bản thân tăng, cuộc sống gia đình cũng tốt đẹp hơn.” Du lịch cộng đồng, xét đến cùng là “mượn du lịch để phát triển con người” chứ không chỉ là câu chuyện kinh tế. Quan trọng hơn, Thiềng Liềng đã chứng minh một nguyên tắc phát triển bền vững; nếu cộng đồng được đặt ở vị trí trung tâm, họ sẽ tự bảo vệ những gì họ có. Người dân không đợi ai dạy bảo, mà tự làm đẹp ngôi nhà, tự giữ sạch đường làng, tự kể lại câu chuyện về nghề muối với niềm tự hào. Đó chính là chỉ dấu của một cộng đồng đang lớn lên từ bên trong.

Thưa ông, khó khăn của mô hình du lịch cộng đồng từ ví dụ của Thiềng Liềng là gì?
Du lịch cộng đồng phải phát triển theo năng lực thật của cộng đồng. Chúng tôi quan niệm, làm du lịch là “đón khách như đón người thân”, chứ không chạy theo số lượng. Mục tiêu là để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa địa phương, còn bà con thì có thêm sinh kế - nhưng không đánh mất nghề truyền thống.
Thiềng Liềng hiện đang đối diện với một “rào cản kép”. Một mặt, giao thông kết nối còn hạn chế; muốn đến đảo phải qua nhiều chặng trung chuyển, chi phí vận tải cao. Mặt khác, do nằm trong Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ, mọi hoạt động cải tạo, xây dựng hay mở rộng cơ sở hạ tầng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo tồn sinh thái. Đây vừa là thách thức, vừa là “bộ lọc phát triển” để đảm bảo du lịch ở đây đi đúng hướng bền vững.
Chính vì thế, bài toán ở đây không phải “xây thêm”, mà là “giữ được”. Giữ được sự tĩnh lặng, giữ được cảnh quan, giữ được nhịp sống chậm. Nếu biết biến cái khó thành đặc trưng như biến hành trình đường thủy thành trải nghiệm, biến hạn chế xây dựng thành nét hoang sơ hiếm có thì rào cản sẽ trở thành lợi thế cạnh tranh.
Từ thực tiễn Thiềng Liềng, ông nhìn thấy tiềm năng nào để nhân rộng mô hình du lịch cộng đồng trong không gian “siêu đô thị du lịch TPHCM”?
TPHCM sau sáp nhập không chỉ mở rộng về diện tích, mà mở rộng cả về tư duy phát triển. Thành phố hôm nay không còn cấu trúc “trung tâm - ngoại thành” như trước, mà trở thành một chỉnh thể đô thị - sinh thái - kinh tế liên vùng, hội tụ 3 yếu tố đặc trưng: rừng ngập mặn, nông nghiệp công nghệ cao và biển đảo. Nói cách khác, TPHCM hiện là đô thị duy nhất ở Việt Nam sở hữu đồng thời cả 3 không gian sinh thái lớn: rừng, sông và biển. Từ góc độ du lịch, đó là một lợi thế chiến lược hiếm có, một “tam giác vàng du lịch” mà ít thành phố nào trong khu vực có được.
Nhờ cấu trúc đa hệ này, TPHCM đang có cơ hội định hình một “siêu đô thị du lịch tích hợp” - nơi du lịch sinh thái, nông nghiệp, văn hóa và biển đảo cùng phát triển trong một hành lang chiến lược duy nhất. Chúng tôi gọi đó là “hành lang du lịch rừng - sông - biển”; không chỉ kết nối điểm đến, mà kết nối các giá trị, từ trải nghiệm cộng đồng đến đổi mới sáng tạo, từ bản sắc địa phương đến tầm nhìn toàn cầu.

Theo ông, đâu là yếu tố quyết định để TPHCM trở thành trung tâm du lịch hàng đầu khu vực?
Chúng tôi cho rằng, 3 trụ cột cần được đặt lên hàng đầu là: bền vững - đổi mới sáng tạo - hội nhập quốc tế. Bền vững không chỉ là bảo vệ môi trường hay gìn giữ di sản, mà là tư duy phát triển đa giá trị; nơi kinh tế, sinh thái và văn hóa cùng tương hỗ để tạo ra tăng trưởng hài hòa. Du lịch chỉ thật sự bền vững khi sự phát triển của hôm nay không làm mất đi những giá trị của ngày mai.
Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt để mở rộng biên giới của du lịch. TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển siêu đô thị vùng, nên cần mô hình du lịch thông minh; kết nối công nghệ, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo với trải nghiệm thực tế tại cộng đồng. Chính sự kết hợp giữa truyền thống và công nghệ ấy mới tạo nên hệ du lịch “đa giá trị”, vừa bảo tồn bản sắc, vừa mở đường cho những mô hình kinh tế sáng tạo mới.
Hội nhập quốc tế là trụ cột thứ 3 và cũng là thước đo năng lực cạnh tranh của thành phố. Hội nhập ở đây không chỉ là mở rộng hợp tác bên ngoài, mà là liên kết bên trong; kết nối giữa du lịch cộng đồng, du lịch nông nghiệp, du lịch biển và công nghiệp sáng tạo để hình thành một mạng lưới giá trị thống nhất. Một TPHCM đa giá trị sẽ không chỉ là điểm đến, mà là trung tâm lan tỏa, một “đô thị du lịch kết nối toàn cầu” của khu vực Đông Nam Á.
Trân trọng cảm ơn ông!