TP Hồ Chí Minh khởi động nhiều dự án BOT “kiểu mới”
Dựa theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98, TPHCM lên kế hoạch thực hiện nhiều dự án hạ tầng theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) “kiểu mới”. Theo đó, dự án sẽ có làn đường thu phí và miễn phí song song cạnh nhau, giúp hài hoà lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Được lên kế hoạch từ nhiều năm qua nhưng các dự án khu vực cửa ngõ của thành phố, gồm quốc lộ 22 (phía Tây Bắc), quốc lộ 1A phía Nam, quốc lộ 13 phía Bắc cùng đường trục Bắc-Nam (đoạn từ cao tốc Bến Lức-Long Thành tới đường Nguyễn Văn Linh) đều gặp nhiều khó khăn trong công tác thực hiện. Điểm chung là rất cấp bách, quan trọng nhưng nguồn vốn lớn khiến ngân sách khó thực hiện đồng loạt.
Cụ thể, dự án mở rộng quốc lộ 1A (đoạn từ vòng xoay An Lạc tới ranh tỉnh Tây Ninh) dài khoảng 10 km, rất nhiều lần được nhắc tới nhưng vì thiếu vốn nên hiện chưa thể thực hiện. Đây là trục đường quan trọng nối TPHCM với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Trục đường này có mật độ phương tiện khá lớn, thường xuyên ùn tắc. Theo kế hoạch, dự án có quy mô 10-12 làn xe, rộng 60m cùng nguồn vốn thực hiện trên 16 ngàn tỷ đồng. Tương tự, dự án mở rộng quốc lộ 22 đoạn từ nút An Sương tới đường Vành đai 3 TPHCM, dài 8km. Dự án cũng có quy mô 10 làn xe, cùng nguồn vốn khoảng 6.234 tỷ đồng. Hay dự án mở rộng quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu tới cầu Vĩnh Bình, dài 6km cũng vô cùng cấp bách. Dự án có quy mô 10 làn xe, cùng nguồn vốn khoảng gần 21 ngàn tỷ đồng.
Theo ông Trần Quang Lâm - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 này của Sở Xây dựng TPHCM là thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư các dự án hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) theo Nghị quyết 98. Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM đang phấn đấu, đảm bảo sẽ khởi công đồng loạt 4 dự án BOT cửa ngõ gồm mở rộng (đoạn) quốc lộ 1A, quốc lộ 22, quốc lộ 13 và đường trục Bắc - Nam (từ Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) vào quý 2 năm 2026. Bốn dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 60.000 tỷ đồng. Các dự án nằm ở cửa ngõ ra vào thành phố, đều có mật độ phương tiện lưu thông cao, là trục đường chính từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây, miền Đông.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, các dự án BOT ở khu vực cửa ngõ này có đặc thù khác với những dự án BOT trước kia. Đơn vị thực hiện sẽ áp dụng cơ chế đặc thù để kết hợp giữa nguồn vốn ngân sách và nguồn vốn xã hội hoá, nhằm làm giảm bớt gánh nặng của Nhà nước, đồng thời, rút ngắn thời gian thu phí. Đặc biệt hơn, dự án sẽ bố trí làn đường nhanh (vận tốc 80km/h) có thu phí song song với làn đường thông thường (60km/h) nhưng không thu phí để người dân có thể tuỳ ý lựa chọn khi di chuyển. Đây không chỉ là điểm mới của các dự án BOT mà đảm bảo sự hài hoà lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trên cùng 1 dự án.
Ngoài các dự án cửa ngõ kể trên, thời gian này, TPHCM cũng lên kế hoạch thực hiện nhiều dự án theo hình thức đầu tư tương tự, là vốn ngân sách kết hợp với nguồn vốn xã hội hoá tư nhân để đẩy nhanh quá trình thực hiện. Đó là nhóm dự án 3 cầu nối TPHCM và tỉnh Đồng Nai, gồm cầu Cát Lái, Đồng Nai 2 và Phú Mỹ 2. Các dự án này, đều được thực hiện theo hình thức PPP (vốn công-tư) để san sẻ gánh nặng nguồn vốn và đẩy nhanh quá trình thực hiện. Trong đó, lớn nhất là dự án cầu Cát Lái với khoảng 20,5 ngàn tỷ đồng. Dự án gồm cầu, đường dài 11,6km, có điểm đầu từ khu vực nút giao Mỹ Thuỷ (TPHCM) vượt sông và nối vào cao tốc Bến Lức-Long Thành ở địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Kế đó là dự án cầu Phú Mỹ 2 có nguồn vốn khoảng gần 16,5 ngàn tỷ đồng, dài 14,8km (gồm cầu, đường dẫn), cũng kết nối với nhiều trục đường lớn hiện hữu ở cả TPHCM lẫn Đồng Nai. Cuối cùng là dự án cầu Đồng Nai 2, có tổng mức đầu tư khoảng trên 11,7 ngàn tỷ đồng, dài 11,8km (gồm cả đường dẫn). Cầu Đồng Nai 2 nằm gần cầu Đồng Nai 1 (trên trục quốc lộ 1A), kết nối nhiều khu vực quan trọng ở TPHCM và Đồng Nai.
Hiện nay, các dự án này đều đã thông qua chủ trương và đang trong giai đoạn kêu gọi đầu tư. So với các dự án PPP (vốn công-tư) trước kia khá cứng nhắc thì hiện nay, tuỳ từng dự án mà có thể thay đổi tỷ lệ góp vốn của ngân sách lẫn doanh nghiệp tham gia. Điều này góp phần mang tới dự linh động, chủ động cho cả nguồn vốn ngân sách lẫn giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp (nếu có). Việc cân đối giữa hai nguồn vốn cũng giúp dự án sớm hoàn thành hơn, đem lại lợi ích chung cho cộng đồng.