Trốn
Trẻ con có trò chơi trốn tìm, cố trốn, cố tìm để thấy nhau là cười vang. Nhớ nhất là những trưa hè tiếng ve ran trong nắng đẫm, trẻ con trong xóm tụ tập nhau, bêu nắng suốt trưa chỉ để “trốn”.

Chơi thông cho đến sẩm tối, vang vang tiếng mẹ gọi về ăn cơm vẫn chưa chán. Buổi sau vẫn không thiếu đứa nào, đều sẵn sàng nhập bọn để trốn và tìm. Trong đời sao mà có những “trốn” và “tìm” vui đến thế. Người lớn rồi mà vẫn tiếc nuối, so sánh, đến lạ.
Thời nào cũng vậy không thiếu những người đi trốn, đến mức người đời có câu “Trốn việc quan đi ở chùa”. Sự đời chẳng mấy khi nguôi yên, người xuống tóc nương cửa Phật là do nhiều căn duyên, thế mà bảo trốn. Nói thế, cơ mà có khi cũng trúng, đời bao sự rối ren, dấn bước hay chọn lối vô can có khi vẫn không phải. Âm thanh cuộc sống dội về đem theo những day dứt, đớt đau mà lực bất tòng tâm... nên chọn tiếng kim, tiếng mộc, thành kính tam bảo, kinh sách tụng niệm cùng ngày tháng. Thế nhưng gió giông vẫn đến cửa chùa, thầy biết, ngay cả khi giời quang mây tạnh, lời nói có khi còn mạnh hơn cả gió giông khi mùa.
A di đà Phật, thành thật với mình, thế đã là đủ.
Tôi đến ngôi nhà bên sông, chủ nhân đã di cư sang phố, nhà cửa bên ấy bài trí thế nào tôi không tỏ, nhưng không gian bên này thuần cũ. Mọi vật dụng của chặng dài thời gian được sưu tầm về đây thật đầy đủ, từ cái tủ buýt phê, ti vi đen trắng, đài bán dẫn, cho đến cái bát Hải Dương, thìa nhôm, máy chữ, rồi quyển lịch treo tường, điện thoại, bao thuốc “Sapa”, “Du lịch”... Chưa hết, nhà chật những sách báo, tạp chí cũ, tuổi đến cả trăm năm. Uống trà mạn bằng mấy cái chén tròn úp trên khay men, ngồi trên bộ ghế sa lông nan cũ mèn. Kể ra thế đã đủ cho thấy chủ nhân kì công gom góp cũ xưa thế nào. Người ta bảo anh hoài cổ, nhưng tôi nghĩ anh đi trốn. Anh trốn vào thời gian, trốn thực tại nên tìm về xưa cũ. Thời gian đủ để nhìn lại, đúng sai rõ hơn, bao dung và bớt đớn đau hơn, chung riêng đều thế cả. Anh tạo nên chốn này chẳng để một mình thưởng, bạn bè lui tới thường xuyên. Tôi nghĩ họ cũng đi trốn cả. Vì thời nay, con cái, gia đình nhiều sự ràng níu mấy ai lên núi như xưa nên họ chọn cách này. Tôi còn thấy cung cách giao đãi của họ cũng học theo lối xưa, chẳng sợ đàm tiếu rằng “quê mùa” hay “âm lịch”. Họ tìm ra niềm vui, tìm ra ý nghĩa tháng ngày này trong những xưa cũ. Không bảo thủ, không gàn, rõ là đi trốn, chủ nhà thật hào hiệp tạo dựng cả nơi chốn này để đãi bè bạn.
Tôi cũng là một trong số những kẻ đến đây và chẳng giấu gì: Tôi đi trốn. Trốn những gì tôi đã thấy, tôi phải thấy, canh cánh, đớn đau, bực tức... Tôi quá bé nhỏ, yếu đuối, im lặng là hèn, thét lên trời có thấu? Mà như thế những người không chung lối bực bội, căm tức có khi tâm thù. Tôi không muốn trở thành kẻ bất đắc chí, tôi không muốn trở nên gàn, vậy nên tôi đi trốn và gặp họ. Chúng tôi chung lối, cổ kim bỗng đẹp và thơm như bông hồng quế bên bậc cửa kia. Ngoài hoa hồng chủ nhà còn trồng những giống hoa xưa, như xói để ướp trà, hoa nhài nở trắng vào mùa mưa, lại cây huyết dụ, cây đuôi lươn. Mỗi mùa cây cối lại dẫn dụ người đi tìm, tìm cho thấy những ngày xưa. Nhân gian cũng có nhiều người chung sở trường này, nhưng mưu sinh cũng khó mà lặn lội đến với nhau được. Người ngơ ngác, người tìm lối, trong những ồn ã, đảo điên nhiều người buông, thây kệ như phận bèo. Bèo còn có ngày nở bông hoa tím, là người buồn vui vơi đầy và rồi lại chông chênh.
Có lối về xưa cũ, nơi niềm tin không dè dặt. Ấy là những chốn xưa, nơi cổ thụ, rêu phong im ắng. Nhịp thở của ta nghe rõ trong phăng phắc. Lặng sâu hay tiếng thời gian vọng lại đây? Nắng mưa, hưng thịnh, sinh diệt, ngặt nghèo, hân hoan... đều đã qua. Chẳng có gì là vĩnh viễn cả. Rễ đã có khi thành gốc, lá đã bao lần về cội, những đóa hoa đến với đời những tưởng cánh mỏng đã tan trong đất nâu. Nhưng không, trong câu chuyện của người trong vùng, trong bản thành văn người xưa đã kể, hữu duyên đến được nơi này, trốn mà lại tìm thấy, thấy tiền nhân.
Nhắm mắt. Tĩnh tâm. Lắng nghe:
- Cớ sao phải trốn?
Cúi đầu thưa rằng:
- Sao lắm bể dâu, vai gầy con không gánh nổi.
- Ai chẳng phải gánh phận, gánh duyên của mình cơ chứ. Duyên không lành cũng là sự thông thường ở đời, phận hoa, phận cỏ, kiếp chúng sinh vẫn thế cả thôi.
Gió thổi tự ngàn xưa, bóng người xa khuất, tan vào mây gió.
Bữa trở lại, gặp người sao khốn khổ, cũng là cha sinh, mẹ dưỡng sao ra nông nỗi này. Thân tàn ma dại, khóc cười đảo điên. Người đồng hành kể:
- Hồng nhan bạc phận, cô ấy phải lòng kẻ nghèo, mẹ cha bảo không môn đăng hộ đối, trốn cha, trốn mẹ vì tình. Không ngờ, người kia bạc, bỏ đi theo tình mới. Kẻ rắp tâm trốn, thì kẻ tìm sao được, nên thành ra thế. Bao lần ngã ao, ngã hồ, lại có người lôi lên, giời chưa cho hết phận...
Yêu đấy! Rõ khổ.
Chén rượu cay nồng, khé cổ, nhưng sao mà ngon, mà mê. Kẻ đa tình mê gái thế nào thì người nát rượu mê rượu như thế. Trốn vào chum hũ đã đành, trốn trong chai ba, chai tư trong vắt, thậm chí trong cái chén mắt trâu cũng say. Say như kẻ mê gái, say những phập phồng sau yếm thắm, say như kẻ mê giai bỏ chốn quê nhà, bỏ con bỏ cái mà dắt nhau đi trốn, trốn ở đâu không biết, chỉ để có nhau. Để rồi có khi thân tàn ma dại không khác gì kẻ điên tình hay nát rượu kia. Say rồi cũng có khi tỉnh, mấy người chết rục, trốn mãi rồi cũng có ngày phơi mình trong nắng. Ngoảnh lại, được mất đều đã tan tành. Không phá phách gì, lặng câm chờ chuyến tàu cuối cùng về cõi xa xanh cũng là may cho những người liên lụy.
Những sớm mai lấp lánh, sắc màu nào cũng hấp dẫn như môi hôn, như con trai con gái đang phải lòng nhau, người họa sĩ cầm cọ vẽ nên khoảnh khắc, vẽ nên ý nghĩ của mình. Khi là lá, là hoa, là ước mơ, có những khi là một nơi chốn của tâm hồn, họ được chạm tới. Có khi được đồng điệu, cùng chạm tới ý hiểu, có khi không mấy người hiểu được những sắc màu, hình ảnh kia. Không sao cả, có những điều thiên sứ đã đem đến... Kẻ đi trốn đã soạn sửa tâm hồn chu đáo nên được ban tặng...
Nhân gian có bao giờ hết sự trốn không nhỉ?
Hão huyền. Phàm là con người dưới gầm trời thì khó tránh lắm. Có khi là phải trốn chạy bởi chiến tranh, loạn lạc, hay dịch bệnh đói nghèo... Nhưng cũng có khi chỉ trốn một người vì không đủ duyên, đủ nợ với nhau.
Có những con nước ôm lấy kẻ trẫm mình, giận lắm mà thương lắm kẻ ngu dại này. Nước thủ thỉ rằng nếu được đầu thai hãy như bông hoa, trốn vào những đam mê, tha thiết, chứ không dại dột thế này.
Nhiều người vẫn tặc lưỡi mà rằng: “Trốn đâu cho khỏi số giời”, nói ra để dặn mình, để bước đi, hay sống nốt, cũng đành.
Và bấy nay lứa đôi rõ là yêu, trốn vì yêu lại cứ hay có cái kiểu đổ vấy, kiểu như đổ cho “cơm trắng, cá kho” thế này:
Muốn ăn cơm trắng cá kho
Trốn cha, trốn mẹ, xuống đò cùng anh.
Thì cũng là trốn đấy thôi. Có những khi trốn mà động cả một vùng sông nước, xôn xao cả một đời. Trốn tất thảy, để những giận thương của đời này, kiếp này tỏ tường hết cùng nhau. Cũng phải nói thêm rằng, hẳn đã nhiều kẻ như thế nên mới có câu “ngậm bồ hòn làm ngọt” và thường thì khi ấy vầng trăng cũng khóc.