Lê Minh Quốc
Anh vẽ anh chân dung không rõ nét
Con mắt trẻ thơ gương mặt người già
Anh vô tâm cũng là anh hời hợt
Trong giọng cười có tiếng khóc oa oa
Trong sự đồng trinh đã ô uế đàn bà
Trong chung thủy đã xanh men phản trắc
Trong thiên thần đã gieo mầm tội ác
Trong mỗi đức tin đều hiện hữu Juda
Anh vẽ anh muôn thuở mới lên ba
Muôn đời tập đi muôn năm tập nói
Tập nói như sông tập đi như suối
Tập đời mình phải có một cái tên
Tập vở nào ghi dòng chữ đầu tiên
Anh đã viết tên một người lương thiện
Trong đời sống chẳng thể nào lên tiếng
Anh vẽ anh như trái chín đầu mùa
Trái chín rồi nhưng không kịp chát chua
Hoa chưa nở đã vội vàng héo úa
Từng ngày trôi cần quái gì chọn lựa
Trên đầu anh mây trắng lãng du em
Từng ngày đi khấp khểnh với gập ghềnh
Anh chẳng ngán. Ngán chi điều vớ vẩn
Chỉ sợ nhất những tâm hồn trắc ẩn
Tình nguyện yêu anh như một tội đồ
Anh vẽ anh đi về phía hư vô
Cuối chân trời vẫn còn em đứng đợi
Cuối chân mây vẫn còn xanh lá mới
Chở che nhau che khuất mọi nhọc nhằn
Anh vẽ anh một con mắt trẻ măng
Để nhìn đời còn ứa ra giọt máu
Anh vẽ anh con mắt kia đạo mạo
Để nhìn đời vô cảm cứ như không